🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc Đoạn Từ Diễn từ trên lầu đi xuống, Mạnh Tắc Tri cũng vừa từ bếp bước ra.

 

Anh đặt nồi cháo còn nóng lên bàn, quay đầu nhìn hắn: “Tỉnh rồi à, thấy khá hơn chút nào chưa?”

 

“Sao thế? Đoạn thúc thúc bị ốm à?” – Tạ Bác Văn vội vã hỏi thăm.

 

“Đỡ hơn nhiều rồi.” – Đoạn Từ Diễn ngừng lại một chút, nói – “Cảm ơn cậu tối qua đã chăm sóc tôi.”

 

Mạnh Tắc Tri không để bụng, thuận miệng đáp: “Chuyện nhỏ ấy mà. À phải, tôi nấu cháo bo bo củ mài, tốt cho dạ dày, anh ăn chút đi.”

 

Cháo bo bo củ mài rất tốt cho tỳ vị và dạ dày.

 

“Được.” – Đoạn Từ Diễn nhàn nhạt đáp lời, nhưng trong lòng lại không khỏi nhớ tới túi chườm ấm mà tối qua hắn ôm suốt cả đêm.

 

Không ai để ý, Tạ Bác Văn chớp chớp mắt, luôn cảm thấy có gì đó không giống như trước kia.

 

Sau khi ăn sáng xong, theo thói quen của chủ cũ, Mạnh Tắc Tri tự pha cho mình một tách trà Mao Tiêm, rồi cầm lấy tờ báo trên bàn trà, giũ ra đọc.

 

Đập vào mắt là một bức ảnh chiếm hơn nửa trang báo.

 

“Ảnh đế Trịnh Bỉnh Nhân quay phim quá mệt, ngất xỉu tại trường quay – Trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết.”

 

“Ai cơ?” – Tạ Bác Văn ngậm nửa cái bánh quẩy, ngẩng đầu lên hỏi.

 

“Trịnh Bỉnh Nhân.” – Mạnh Tắc Tri chăm chú nhìn gương mặt gầy gò, hốc mắt hõm sâu của Trịnh Bỉnh Nhân trong tấm ảnh, thuận miệng đáp.

 

Nuốt vội miếng trong miệng, Tạ Bác Văn bỏ luôn đôi đũa, chạy lại xem.

 

Chỉ thấy trong tờ báo viết: “Theo tin tức ngày 23 tháng 11 từ Kinh Thành Thời Báo, chiều hôm qua, trong lúc quay phim điện ảnh Bay Nhanh, diễn viên Trịnh Bỉnh Nhân đột nhiên ngất xỉu, lập tức được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị. Nhân viên hiện trường cho biết, lý do có thể là do chấn thương cũ chưa khỏi hẳn cộng thêm thiếu ngủ, khiến cơ thể rơi vào trạng thái kiệt quệ…”

 

“Trịnh Bỉnh Nhân, Trịnh Bỉnh Nhân…”

 

Mạnh Tắc Tri lặp lại cái tên này, rồi chợt như bừng tỉnh ngộ.

 

Hắn nhớ ra rồi – người này chính là nạn nhân đầu tiên sau khi lão quỷ Lệ Văn Hoán bám lấy Vạn Tử Hoài!

 

Chuyện đó xảy ra ngay sau khi Vạn Tử Hoài trọng sinh. Lúc ấy, bộ phim cổ trang IP hot Cung Lược đang tuyển diễn viên. Nhờ người đại diện chạy đôn chạy đáo, Vạn Tử Hoài mới xin được một suất thử vai nam số 5.

 

Theo mô-típ quen thuộc của các tiểu thuyết giới giải trí, sau khi trọng sinh, nhân vật chính thường sẽ gặp được một đạo diễn tài năng nhưng tính tình cổ quái. Vạn Tử Hoài cũng không ngoại lệ.

 

Vì thể hiện xuất sắc khi thử vai, đạo diễn bất chấp mọi tranh cãi, chọn anh vào vai nam số 3.

 

Nam chính bộ phim đó chính là Trịnh Bỉnh Nhân. Sau một thời gian tiếp xúc, Trịnh dần dần bị ấn tượng bởi tài năng và sự nỗ lực của Vạn Tử Hoài, bắt đầu nảy sinh cảm tình với cậu ấy.

 

— Dĩ nhiên, bá đạo tổng tài quỷ Lệ Văn Hoán vô cùng ghen tuông.

 

Cách trả thù của hắn đơn giản mà thô bạo – lúc Trịnh Bỉnh Nhân đang quay cảnh hành động có treo dây thép, hắn âm thầm làm hỏng dây.

 

Kết quả, Trịnh rơi từ tầng hai xuống, gãy chân phải, buộc phải rút khỏi đoàn phim.

 

Tính ra, cũng chỉ mới ra viện đầu tháng này.

 

Đối với người ngoài, có lẽ đây là một câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào, nhưng đối với người trong cuộc, đó lại là một tai họa bất ngờ giáng xuống từ trời cao.

 

“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.” – Tạ Bác Văn thở phào nhẹ nhõm khi đọc đến đây.

 

Trịnh Bỉnh Nhân là một trong số ít bạn bè thân thiết của anh trong giới.

 

“Ta nhớ không lầm, ngươi và Trịnh Bỉnh Nhân quan hệ không tệ?” – Mạnh Tắc Tri ngẩng đầu hỏi.

 

“Ừm.” – Tạ Bác Văn hoàn hồn, gật đầu.

 

“Ta muốn gặp cậu ta.”

 

“Hả?”

 

“Cậu ta sắp chết rồi.” – Mạnh Tắc Tri đặt tờ báo xuống, nhíu mày, lạnh nhạt nói.

 

 

Khi Mạnh Tắc Tri và Tạ Bác Văn đến bệnh viện, Trịnh Bỉnh Nhân vừa tiễn đoàn làm phim và người tới thăm đi.

 

Vừa nhìn thấy Tạ Bác Văn, mắt Trịnh Bỉnh Nhân sáng rực: “Cậu không phải đang ở Mỹ à? Khi nào về thế?”

 

“Chính là chuyện hôm qua đó.” – Tạ Bác Văn đưa giỏ trái cây cho trợ lý của Trịnh Bỉnh Nhân, hỏi – “Cậu thấy sao rồi?”

 

“Không còn gì đáng ngại.” – Trịnh uể oải nói, rồi ngáp một cái, cố gắng lấy lại tinh thần – “Bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi thêm vài ngày, tôi cũng quyết định vậy.”

 

Nghe xong, Tạ Bác Văn chần chừ liếc nhìn Mạnh Tắc Tri.

 

So với lời ba mình nói, anh vẫn tin vào lời bác sĩ hơn.

 

Thấy Tạ Bác Văn nhìn sang, Trịnh cũng nhìn theo: “Vị này là…?”

 

Nhìn tướng mạo thì chắc là thân thích của Tạ Bác Văn, Trịnh đoán vậy.

 

“Đây là ba tôi.” – Tạ Bác Văn giới thiệu.

 

“Tạ… thúc thúc?” – Trịnh Bỉnh Nhân sững sờ.

 

Anh từng gặp Tạ Quảng Sinh, và nghe không ít về “sự tích vinh quang” của ông ta. Là bạn của Tạ Bác Văn, anh không tiện bình luận nhiều. Điều khiến anh ấn tượng nhất về Tạ Quảng Sinh là gương mặt trẻ trung khác thường – đã hơn 40 tuổi mà nhìn không khác gì thanh niên hai mươi. Mỗi lần hai người đi ngoài đường, ai cũng tưởng họ là anh em chứ không phải cha con.

 

Gần như buột miệng, Trịnh nói: “Tạ thúc thúc, sao trông ngài lại…”

 

Vụt một cái, Mạnh Tắc Tri mở cây quạt trong tay, không phẩy mà chỉ nghiêng nghiêng: “Mấy hôm trước đánh nhau với một con lệ quỷ, tuy thắng nhưng ta thương địch một nghìn, bản thân tổn hại tám trăm…”

 

“À… thì ra là vậy…” – Trịnh Bỉnh Nhân ngượng ngùng cười, nghĩ chắc lại đang nói khoác, theo bản năng quay sang nhìn Tạ Bác Văn.

 

Mặt Tạ Bác Văn đỏ bừng, cảm thấy việc dắt Mạnh Tắc Tri tới đây quả là sai lầm. Anh kéo nhẹ vạt áo của Mạnh Tắc Tri.

 

Nhưng Mạnh Tắc Tri như chẳng nghe gì, đột nhiên hỏi: “Gần đây cậu có thường xuyên cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, thiếu tinh thần không?”

 

Trịnh Bỉnh Nhân bị cuốn theo mạch suy nghĩ của Mạnh Tắc Tri, gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Trợ lý mới đến không lâu, không biết rõ Mạnh Tắc Tri là ai, nhưng thấy được Tạ Bác Văn đưa đến thì cũng rất kính trọng. Nghe vậy, hắn giật mình: “Chẳng lẽ Trịnh tiên sinh… bị quỷ ám?”

 

“Cũng gần như vậy.” – Mạnh Tắc Tri không nói thêm, chỉ thu lại cây quạt, vỗ nhè nhẹ lòng bàn tay.

 

Sắc mặt Trịnh Bỉnh Nhân thoáng thay đổi, bán tín bán nghi.

 

Gần đây sức khỏe anh đúng là có vấn đề. Trước đó phải nghỉ hai tháng vì chấn thương, công việc dồn lại rất nhiều. Vừa trở lại là bận tối mắt tối mũi. Anh vẫn nghĩ là do mình có tuổi, không còn khoẻ như xưa.

 

Trợ lý nhìn bộ dạng của Mạnh Tắc Tri, lập tức dọn ghế, cung kính mời: “Mời ngài ngồi.”

 

Rồi rót một chén trà nóng: “Thỉnh ngài dùng trà.”

 

Mạnh Tắc Tri thản nhiên nhận lấy, từ tốn nhấp một ngụm.

 

Tạ Bác Văn biết rõ – ba anh lại bắt đầu diễn rồi.

 

Nhưng vì người gặp chuyện là bạn anh, anh đành dẹp tự trọng, hạ giọng: “Ba, lúc này rồi, đừng làm màu nữa.”

 

Nghe vậy, Trịnh Bỉnh Nhân lập tức nghiêm túc: nhỡ đâu chuyện này là thật thì sao?

 

Anh nói: “Tạ thúc thúc, không phải là tôi không tin ngài, chỉ là tôi chưa từng gặp phải chuyện kiểu này… Mong ngài rộng lượng, tha lỗi cho sự thất lễ của tôi!”

 

Mạnh Tắc Tri hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt và phong thái chẳng khác gì nguyên chủ.

 

Hắn hỏi: “Có gương không?”

 

“Nhà vệ sinh có.” – Trịnh đáp.

 

“Không tiện.” – Mạnh Tắc Tri nói.

 

Trịnh quay sang nhìn trợ lý.

 

“Vâng, tôi đi mua ngay!” – trợ lý lập tức mang ví chạy ra khỏi phòng.

 

Lúc rảnh tay, Mạnh Tắc Tri bày ra từng món đồ đã chuẩn bị: rượu trắng, bùa vàng, khăn đen…

 

Thấy vậy, Tạ Bác Văn và Trịnh Bỉnh Nhân đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Mạnh Tắc Tri định làm gì.

 

Mười phút sau, trợ lý trở lại: “Đây, gương đây, Tạ đại sư!”

 

Mạnh Tắc Tri nhận lấy, dùng khăn đen bọc lại, rồi đưa lại cho trợ lý: “Cầm lấy.”

 

Sau đó, hắn rót nửa chén rượu trắng vào bát nhỏ, lấy một tờ bùa vàng, vung nhẹ một cái – bùa cháy không cần lửa.

 

Ba người tròn mắt kinh ngạc.

 

Mạnh Tắc Tri ném tờ bùa đang cháy vào chén rượu, chỉ nghe “xèo” một tiếng. Ngọn lửa tắt ngấm, nhưng rượu trong chén bắt đầu sôi sục mãnh liệt.

 

Chừng nửa phút sau, nó lắng xuống, biến thành chất lỏng đen ngòm, tỏa ra mùi kỳ dị.

 

Tạ Bác Văn theo phản xạ bịt kín mũi.

 

Mạnh Tắc Tri đưa chén cho Trịnh: “Tôi nói thì cậu không tin, vậy tự mình nhìn cho rõ. Uống đi.”

 

Trịnh do dự nhìn chén, rồi cắn răng, bịt mũi, ngửa cổ uống cạn.

 

Ngay sau đó, cảm giác buồn nôn mãnh liệt trào lên.

 

“Đừng nôn, lá bùa này tôi luyện khó lắm đấy.” – Mạnh Tắc Tri nói.

 

Trịnh theo phản xạ bịt chặt miệng, mặt nhăn nhó.

 

Tiếp đó, Mạnh Tắc Tri lấy ra một lọ nhỏ, đổ ít nước mắt trâu vào lòng bàn tay, bôi lên mí mắt Trịnh.

 

“Được rồi.” – hắn ra hiệu cho trợ lý: “Giơ gương lên trước mặt cậu ta.”

 

Trịnh mở mắt ra, lập tức biến sắc.

 

“Cậu thấy gì?” – Mạnh Tắc Tri hỏi.

 

Trịnh kinh ngạc, mắt dán chặt vào gương: “Tôi thấy quanh người mình có một lớp ánh sáng trắng. Trên đỉnh đầu có một luồng khí xoáy tụ lại, phía dưới rộng, trên hẹp. Cứ vài giây, lại có một luồng sáng nhỏ li ti từ người tôi bay lên bị hút vào luồng xoáy ấy… Cái khí xoáy đó giống như…”

 

“Giống cái phễu.” – Mạnh Tắc Tri nói.

 

“Đúng đúng!” – Trịnh gật đầu liên tục.

 

Nghe hai người đối thoại, trợ lý theo bản năng cúi đầu nhìn – ngoài mảnh khăn đen che gương thì chẳng thấy gì cả.

 

Mắt hắn trừng lớn, đầy vẻ ngạc nhiên.

 

“Luồng ánh sáng đó là sinh khí của cậu.” – Mạnh Tắc Tri nói.

 

Trịnh Bỉnh Nhân không còn thấy buồn nôn nữa. Anh chợt nghĩ: “Nếu toàn bộ luồng sinh khí đó bị hút hết thì sao?”

 

Mạnh Tắc Tri mỉm cười: “Cậu đoán xem!”

 

---

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Trịnh Bỉnh Nhân: Tôi không đoán đâu! (vẫn kiên cường đến cuối cùng!)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.