Hàn Đại Khâm chỉ biết trợn mắt nhìn cảnh Mạnh Tắc Tri và Tạ Bác Văn chỉ nói vài câu liền định đoạt luôn cả Hầu gia về tay mình.
Ông ta co rụt cổ lại, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân.
Quả thật, cha con nhà họ Tạ này, không ai là người lương thiện cả.
“Đúng rồi,” Tạ Bác Văn liếc sang hai xấp tài liệu trên bàn trà, hỏi: “Ba, mấy thứ này xử lý thế nào?”
Mạnh Tắc Tri cũng nhìn sang theo ánh mắt con trai, suy nghĩ một lát rồi nói: “Những thứ mà Hầu gia trả lại thì con đưa cho chú Đoạn. Còn mấy thứ người ta đưa để nhận lỗi, con cứ giữ lấy.”
Dù sao ông Hàn cũng nói rõ rồi, mấy thứ này đều có nguồn gốc hợp pháp, có thể nhận thì cứ nhận, không cần khách sáo.
“Được.” Tạ Bác Văn gật đầu. Ánh mắt hắn dừng lại trên một xấp tài liệu, tờ hợp đồng chuyển nhượng bất động sản nằm ngay trên đầu khiến hắn lập tức động tâm.
Đó là một biệt thự đơn lập tọa lạc tại Nam Tam Hoàn, diện tích kiến trúc hơn 600 mét vuông, còn có cả bể bơi trong nhà, chẳng hề thua kém nơi họ đang ở hiện tại.
Tạ Bác Văn không phải người ngu, cũng không tự nhận là người tốt. Mối quan hệ giữa cha mình và Đoạn Từ Diễn, hắn nhìn quá rõ rồi.
Hiện giờ, tương lai của hắn tươi sáng, cha hắn cũng đã có đủ vốn liếng để người ta kính trọng. Hắn không muốn để cha tiếp tục bị mang cái danh “trai bao”, để người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770714/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.