“Phu nhân, sao người lại khóc?” Trịnh ma ma kinh ngạc hỏi.
Tiêu thị theo bản năng đưa tay sờ khóe mắt, bàn tay chạm phải giọt nước mắt còn ướt.
Nàng chậm rãi lấy lại tinh thần, mới phát hiện góc đại điện Hộ Quốc tự vốn dơ bẩn tồi tàn đã biến thành một góc lộng lẫy trang nghiêm, còn tờ bùa đang cầm trong tay trái thay thế cho góc chăn nàng từng nắm.
Là mơ sao?
Nhưng lại chân thực đến không thể tin nổi.
Nếu không phải mơ——
Tiêu thị cúi đầu nhìn tờ thẻ xăm trong tay: “Lao tâm cố sức muốn thành công, đợi cho hoa khai một trận gió; chỉ phải tây quân nhẹ mượn lực, vọng đông có khác một chi hồng.”
Nàng không khỏi đem đoạn thẻ xăm này gán lên chính mình trong “giấc mơ”.
Câu đầu tiên đúng là phản ánh việc nàng bao năm qua khổ cực quản lý hậu viện phủ Quốc công, chỉ mong giữ gìn gia phong, con cái thành tài. Nhưng kết quả lại là mẹ chồng lạnh nhạt, trượng phu trời sinh bạc bẽo, ngoài mặt thì hòa khí, thực chất sớm đã ly tâm. Hơn hai mươi năm yêu thương nuôi nấng con trai, không ngờ chẳng phải ruột thịt, còn hao hết tâm cơ muốn lấy mạng nàng.
Về phần câu sau nhắc đến "tây quân", nàng lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong giấc mộng, không khỏi quay đầu nhìn về phía những tượng Phật hiền từ và trang nghiêm không xa——
Đúng lúc ấy, một vị trung niên tăng nhân vội vàng chạy đến, dừng lại trước quầy xem xăm, chắp tay trước ngực, khom người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770727/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.