Triệu Lệnh Võ tỉnh lại thì trời đã chạng vạng.
“Quốc công gia, quốc công gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi.” Tiêu thị quỳ gối trước giường, đôi mắt sưng đỏ ngấn lệ, xúc động đến rơi nước mắt.
“Ta... ta bị làm sao vậy?” Triệu Lệnh Võ mặt mày tái nhợt, hơi thở dồn dập, khàn khàn hỏi.
Tiêu thị lập tức ngồi bệt xuống đất, mặt mũi đầy bi thương: “Quốc công gia, ngài hộc máu rồi ngất xỉu ngay giữa đại điện.”
Như chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt tái nhợt của Triệu Lệnh Võ lập tức biến mất, mắt trợn to, mặt đỏ gay, ngực phập phồng dữ dội.
Thấy vậy, Tiêu thị căng thẳng, giọng cao hẳn lên: “Quốc công gia, ngài không thể tức giận nữa, thái y nói ngài vì tức giận mà tổn thương tỳ phổi, nếu tiếp tục như vậy sẽ nguy đến tính mạng!”
Vừa nói, nàng vừa cuống quýt đỡ ngực cho Triệu Lệnh Võ dịu đi.
Triệu Lệnh Võ vốn là người quý trọng mạng sống, nghe vậy liền cố gắng đè nén phẫn hận và đau xót trong lòng.
Một lúc lâu sau, ông mới ổn định lại hơi thở, quay đầu, ánh mắt lướt qua Tiêu thị, dừng lại trên người Triệu Dĩ Kính đang quỳ dưới đất.
Ông hít sâu một hơi, hỏi: “Hình thị đâu?”
Tiêu thị nghiến răng nói: “Đang bị nhốt trong phòng chứa củi.”
“Kiều Nhân Viễn!” Như thể đã hạ quyết tâm, ông gọi lớn.
“Có tiểu nhân.” Quản gia Kiều Nhân Viễn lập tức đáp lời.
“Đi, mang một chén thạch tín cho Hình thị.” Giọng Triệu Lệnh Võ lạnh lùng.
“Tuân lệnh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770740/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.