🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mạnh Tắc Tri có ý đồ gì thì quá rõ ràng, người sáng suốt chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu ngay.

 

Hắn đem tám dị năng giả kia tổ chức thành một đội nhỏ, lại còn bổ nhiệm Hoàng Ngũ làm đội trưởng, phụ trách sắp xếp và quản lý công việc hậu cần chính là mẹ và vợ của Hoàng Ngũ.

 

-- Trong đội ai mà không biết, cả nhà Hoàng Ngũ giống như bị trúng tà, đối với Mạnh Tắc Tri thì gọi là cúi đầu răm rắp nghe theo.

 

Sau khi đội ngũ bắt đầu thành hình, ngày tháng của Mạnh Tắc Tri cũng khá hơn rất nhiều, ít nhất không cần phải nhìn sắc mặt của đám Trương Thiếu Lâm để hành sự nữa.

 

Xe hắn đi cũng không còn là chiếc xe việt dã ban đầu, mà đổi thành một chiếc nhà xe cỡ lớn. Xe này có khung gầm được thiết kế theo kiểu sàn máy bay, có thể tản rung thông qua sàn nhà, vách tường và nóc xe, bên trong còn có hai chiếc giường đơn riêng biệt, ghế sô pha, bồn cầu xách tay, bếp ga lắp ngoài, cùng hệ thống điện mặt trời, có thể chứa sáu người nghỉ ngơi đồng thời - cực kỳ thoải mái.

 

-- Chiếc xe này là do Hoàng Ngũ dẫn người cướp từ một câu lạc bộ tư nhân cao cấp ở ngoại ô thành phố, tám phần là đồ chơi của một cậu ấm con nhà giàu bỏ lại. Mà Hoàng Ngũ là dị năng giả hệ kim, bẻ khóa lấy xe cũng dễ như trở bàn tay.

 

Nhìn thấy tất cả những điều đó, đám Trương Thiếu Lâm âm thầm nuốt nghẹn trong lòng, tức đến muốn hộc máu. Cảm giác này giống như người mà trước kia bị họ khinh thường, rõ ràng chẳng có bản lĩnh gì, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn đã áp đảo họ, lật người làm chủ, khiến họ vừa buồn bực vừa bất lực.

 

Sắc mặt khó coi của đám Trương Thiếu Lâm rơi vào trong mắt Chu Thiết, khiến hắn không khỏi cau mày.

 

Chu Thiết không phải không hiểu tâm trạng của họ, đám huynh đệ này đều là xuất thân nghèo khổ: có người từng bị con nhà giàu cướp mất bạn gái, có người vì học phí của con mà lo đến muốn điên, có người mắc bệnh nặng cũng không dám vào viện, tự mình chịu đựng...

 

Nghe nhiều lời than thở, sống với nhau lâu ngày, trong lòng mọi người khó tránh khỏi sinh ra tâm lý ghét người giàu. Ngày thường không có chỗ phát ti3t, giờ tận thế tới, bọn họ may mắn tỉnh thức dị năng, tưởng rằng từ nay có thể ngẩng đầu làm người, nhưng thực tế vẫn là tầng đáy xã hội như cũ.

 

Giống như bây giờ, vì sống sót mà phải cắm đầu chạy cho một tên thiếu gia nhà giàu, nào khác gì lúc trước vì nuôi sống gia đình mà cắn răng làm thuê cho tư bản?

 

Cho nên, trong thời gian ngắn, trong lòng thấy không công bằng là chuyện không tránh khỏi.

 

Chu Thiết cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn là đội trưởng đội lính đánh thuê, nên suy tính nhiều hơn người khác một chút. Hắn quát nhỏ:

 

"Được rồi! Cái vẻ mặt này là bày cho ai xem? Đừng quên, Kỳ Tư Vĩnh là người nhà họ Hạ, thật sự chọc giận hắn, đến lúc đó ăn không hết gói mang về chính là chúng ta!"

 

Thật ra thì, nói một câu công bằng, trừ lúc đầu khi thu nhận cả nhà Hoàng Ngũ, họ có giúp một chút, còn lại việc thu người sau đó, Kỳ Tư Vĩnh căn bản không nhờ vả gì họ nữa, bất kể là xe hay vật tư, đều là do hắn tự lo liệu.

 

-- Đừng quên, Hoàng Ngũ cũng không phải không trả công, hắn trả tiền sòng phẳng.

 

Ngược lại, những người này tham gia vào, cũng đỡ đần không ít việc: từ canh gác ban đêm, giặt giũ, nấu nướng, việc vặt đều có người lo.

 

Nghe xong những lời này, sắc mặt đám Trương Thiếu Lâm càng thêm âm trầm, nhưng vì e dè nhà họ Hạ, cuối cùng vẫn phải ngậm miệng, không dám nói gì thêm.

 

Nói xong, Chu Thiết cầm bộ đàm lên, nói:

 

"Kỳ thiếu gia, trời cũng tối rồi, phía trước chính là huyện thành Ngụy huyện, hay là tối nay chúng ta dừng chân ở đó luôn?"

 

"Được." Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Mạnh Tắc Tri.

 

Ngụy huyện à... cuối cùng cũng đến rồi.

 

Quả nhiên, chưa bao lâu sau, trong bộ đàm liền truyền đến giọng của Hoàng Ngũ:

 

"Bá gia, Chu đại ca, trong huyện thành đã có người, hai nhóm."

 

"Kỳ thiếu gia, ngài thấy sao?" Chu Thiết dò hỏi ý kiến của Mạnh Tắc Tri.

 

"Cứ chỗ đó đi, xung quanh cũng chẳng có nơi nào tốt hơn. Tìm chỗ nào xa xa hai nhóm kia một chút, cử người theo dõi kỹ là được." Mạnh Tắc Tri đáp.

 

"Rõ."

 

Cả đoàn người chiếm luôn một quán KTV cạnh ủy ban huyện.

 

Một tô lớn cháo bát bảo nóng hổi xuống bụng, hơn chín mươi người lập tức có một phần ba ngã lăn ra ngủ, theo sau là tiếng ngáy vang lên rì rào.

 

Mạnh Tắc Tri nửa nằm trên sô pha trong đại sảnh, lấy điện thoại ra chơi Anipop.

 

Đang chơi đến hăng, một đám nhóc con ùa tới. Cô con gái út nhà Hoàng Ngũ chống hai tay lên sô pha, giọng mềm như bông gọi:

 

"Bá gia?"

 

"Ừ?" Mạnh Tắc Tri buông điện thoại xuống, đưa tay xoa đầu con bé, dịu dàng hỏi: "Tiểu Nhụy hôm nay muốn ăn gì nào?"

 

"Dâu tây, bọn con muốn ăn dâu tây." Tiểu Nhụy mắt sáng rực lên vì sung sướng.

 

"Ừ ừ ừ!" Mấy đứa trẻ bên cạnh cũng vội vàng gật đầu phụ họa.

 

"Được rồi."

 

Mạnh Tắc Tri đương nhiên miệng mồm đáp ứng, hắn duỗi tay từ trên bàn trà lấy ba lô của mình, lấy ra một bao hạt giống dâu tây cùng hai viên tinh hạch cấp một.

 

Ngay khi bóp nát tinh hạch, một dòng nước ấm từ đầu ngón tay chảy vào ngũ tạng lục phủ. Ngay sau đó, hạt giống trong lòng bàn tay hắn bắt đầu mọc rễ, nảy mầm, nở hoa và kết quả... với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.

 

"Đây, mỗi người ba quả..."

 

"Cảm ơn Bá gia!"

 

Một trận hoan hô vang lên, lũ trẻ con hân hoan nâng những quả dâu tây chạy về phía cha mẹ.

 

"Ba ba | nãi nãi | tiểu dì... Các người ăn nè!"

 

"Con ăn đi, ba ba | nãi nãi | tiểu dì... không ăn."

 

Trong đại sảnh rất nhanh liền vang lên tiếng cười nói vui vẻ.

 

Đây chính là thành quả mà Mạnh Tắc Tri cố ý tạo dựng nên.

 

Mỗi ngày sau bữa tối cho vài quả trái cây, không chỉ có thể điều động cảm xúc của lũ trẻ cả ngày, còn giúp xua tan phần nào u ám do mạt thế mang lại trong lòng mọi người, hơn nữa còn gia tăng khát vọng sinh tồn và lòng biết ơn của người lớn - có thể nói là nhất cử tam tiện.

 

Đúng lúc này, một nam thanh niên chạy đến:
"Chu ca, Kỳ thiếu gia, người bên đội bên cạnh tới, nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng."

 

Sắc mặt Chu Thiết trở nên nghiêm túc:
"Bao nhiêu người?"

 

"Hai người, một là dị năng giả hệ hỏa, một là dị năng giả hệ không gian."

 

Chu Thiết quay đầu nhìn về phía Mạnh Tắc Tri, Mạnh Tắc Tri ngồi thẳng dậy, gật đầu.

 

Chu Thiết lập tức nói:
"Dẫn người vào đi."

 

"Kỳ Lương, Tần Nghiêu Thần."

 

"Chu Thiết."

 

Sau khi báo tên, ánh mắt Kỳ Lương liếc một vòng quanh căn phòng đầy người già và trẻ con, trong lòng mới hơi yên tâm.

 

Có người già và trẻ nhỏ đi cùng, chứng tỏ bản chất của đội ngũ này không quá tệ.

 

"Kỳ Lương?" Mạnh Tắc Tri đứng dậy.

 

Kỳ Lương theo âm thanh nhìn sang, chạm phải một khuôn mặt có vài phần tương tự với mình, không khỏi ngẩn người:
"Ngươi là... Kỳ Tư Vĩnh?"

 

"Ừ."

 

Kỳ Lương há miệng, hắn lớn hơn Kỳ Tư Vĩnh gần mười tuổi. Lúc cha mẹ Kỳ Tư Vĩnh gặp chuyện, hắn đã hiểu chuyện, đương nhiên cũng biết cha mẹ của hắn trong đó đóng vai không mấy vẻ vang.

 

Hắn có chút xấu hổ:
"Đã lâu không gặp."

 

"Thế nào, Kỳ thiếu gia với vị Kỳ tiên sinh này quen nhau à?" Chu Thiết hỏi.

 

"Ừ." Mạnh Tắc Tri nhàn nhạt nói:
"Hắn là đường huynh của ta."

 

Nói rồi, ánh mắt hắn dừng lại trên người Tần Nghiêu Thần bên cạnh Kỳ Lương, hai mắt hơi híp lại.

 

Dù là chuyển kiếp mấy đời, hắn cũng nhận ra được người này.

 

Nhớ tới thân phận si tình "lốp xe dự phòng" của Tần Nghiêu Thần kiếp trước, Mạnh Tắc Tri nghiến răng nghĩ thầm - bỏ đi kế hoạch ra tay trước giành thế chủ động, tốt nhất là khiến Tần Nghiêu Thần và Kỳ Lương trở mặt thành thù trước đã.

 

Có lẽ ánh mắt của Mạnh Tắc Tri quá mức nóng rực, ngay khoảnh khắc đối mặt với hắn, Tần Nghiêu Thần vô cớ có cảm giác chột dạ. Nhưng ngay sau đó lại là một trận kinh ngạc - hắn không hiểu nổi mình đang chột dạ vì cái gì.

 

Hắn nhíu mày, mất tự nhiên cúi đầu, né tránh ánh mắt đối phương.

 

Hừ.

 

Mạnh Tắc Tri ngoài mặt cười như không cười, trong lòng lại cười lạnh.

 

Từ ngữ khí cũng có thể đoán ra không ít điều, trong lòng Chu Thiết đã có tính toán:
"Người không có chuyện sẽ không lên điện Tam Bảo, không biết hai vị tìm tới là có chuyện gì?"

 

Kỳ Lương lập tức thu lại biểu cảm, đi thẳng vào vấn đề:
"Là như thế này. Đội ngũ của chúng tôi định đến căn cứ Tị nạn Sùng Châu, nhưng vì trong đội có khá nhiều người thường, khoảng chừng hơn 150 người, mà dị năng giả chỉ có bảy người, thực sự lực bất tòng tâm..."

 

"Nếu các ngươi cũng định đến Sùng Châu, ta muốn hỏi có thể đi cùng các ngươi không? Dọc đường đi cũng dễ bề chăm sóc lẫn nhau."

 

Con đường trước mặt là tuyến đường bắt buộc phải đi nếu muốn tới Sùng Châu, cho nên đoán được mục đích của họ cũng không khó.

 

Hơn nữa nhìn vào trang bị đầy đủ của đội ngũ đối phương, người già trẻ nhỏ sắc mặt đều tốt, rõ ràng là có thực lực mạnh mẽ mới duy trì được trạng thái ấy - đó chính là lý do chủ yếu khiến Kỳ Lương đích thân tới.

 

Nói tới đây, Kỳ Lương vội vàng bổ sung:
"Đương nhiên, chúng tôi không phải muốn bám vào các ngươi không công, toàn bộ lương thực trên đường sẽ do chúng tôi lo liệu."

 

Lương thực hiện tại, hắn không thiếu nhất.

 

Chu Thiết nhíu mày - người trong đội càng nhiều, mục tiêu càng lớn, càng dễ thu hút tang thi.

 

Nhìn thấy sắc mặt Chu Thiết, Kỳ Lương biết hắn đã động tâm, nhưng vẫn còn cố kỵ điều gì đó.

 

Hắn thản nhiên tăng thêm lợi thế:
"Ta sẽ thuyết phục đội bên cạnh cùng tham gia. Tuy bọn họ chưa đến mười lăm người, nhưng một nửa trong đó là dị năng giả. Hơn nữa nếu chuyện này thành, ta sẽ đưa thêm cho các ngươi một trăm viên tinh hạch cấp một, năm viên tinh hạch cấp hai làm thù lao."

 

Việc kéo thêm đội bên cạnh là vì cân nhắc trong đội Chu Thiết cũng có không ít người thường, nếu xảy ra chuyện thì nhất định họ sẽ ưu tiên bảo vệ người thân trước, nên có thêm một đội ngũ nữa sẽ an toàn hơn.

 

Tình huống này là một bước ngoặt chưa từng xảy ra trong cốt truyện đời trước.

 

Chu Thiết không khỏi động tâm - dù sao cũng gần tới Sùng Châu rồi, thêm một ít người nữa cũng không phải không thể chấp nhận được.

 

Hắn nhìn sang Mạnh Tắc Tri.

 

Mạnh Tắc Tri gật đầu:
"Có thể."

 

Trên mặt Kỳ Lương lộ ra vẻ nhẹ nhõm, cười nói:
"Vậy thì quyết định thế nhé. Ngày mai sáng sớm khởi hành, ta sẽ đến tìm các ngươi."

 

"Được." Chu Thiết gật đầu đáp.

 

Nói xong, Kỳ Lương hơi xấu hổ liếc nhìn Kỳ Tư Vĩnh, gật nhẹ đầu:
"Chúng ta về trước, cáo từ."

 

Vừa quay người rời đi, Tần Nghiêu Thần lập tức cảm nhận được ánh mắt phía sau càng thêm trắng trợn, trong nháy mắt như thể bị người nhìn trộm bí mật, khiến hắn rợn tóc gáy, bước chân cũng vô thức nhanh hơn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.