🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sáng sớm hôm sau, Mạnh Tắc Tri vẫn còn đang trong giấc mộng, thì đã nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa.

 

Sau đó lại nghe tiếng cánh cổng kẽo kẹt mở ra, trong sân vang lên giọng nói của Lâm Tiểu Lộ:

 

“Trình đại ca, sao huynh lại tới đây?”

 

“Tiểu Lộ muội tử, ta có việc muốn tìm Lâm đại phu, ông ấy bây giờ có ở nhà không?”

 

“Có, vẫn chưa dậy nữa, để muội đi gọi ông ấy.” Lâm Tiểu Lộ nói: “Mọi người vào nhà ngồi trước đi.”

 

Vừa nghe nói Mạnh Tắc Tri vẫn còn chưa dậy, Trình Quảng Chí liền lập tức nói: “Không cần đâu, bọn ta chờ cũng được……”

 

Đang nói, Mạnh Tắc Tri đã mở cửa phòng, khoác áo khoác từ trong đi ra, trên mặt mang vẻ nghi hoặc:
“Trình tiên sinh, sao anh lại tới? Mấy hôm trước chẳng phải vừa mới đổi phương thuốc cho lão gia tử sao? Hay là… lão gia tử có chuyện gì rồi?”

 

“Lâm đại phu.” Trình Quảng Chí cúi người thi lễ, xem như chào hỏi:
“Làm phiền ngài lo lắng, lão gia tử vẫn khỏe. Hôm nay tôi đến đây không phải vì chuyện của lão gia tử... Tôi đến để giới thiệu một người cho ngài ——”

 

Hắn nghiêng người sang một bên, đưa tay chỉ về phía nam nhân trung niên đi cùng:
“Vị này chính là Phó Tư lệnh Bao Tề của quân khu tỉnh!”

 

Nói xong, hắn quay sang Bao Tề:
“Vị này chính là thần y mà tôi đã nhắc tới với ngài, Lâm Tuế Hàn, Lâm đại phu.”

 

Bao Tề lập tức tiến lên một bước, đưa tay ra:
“Lâm đại phu, danh tiếng của ngài đã nghe từ lâu, hôm nay mạo muội tới cửa bái phỏng, xin thứ lỗi.”

 

“Bao tư lệnh.” Mạnh Tắc Tri cũng đưa tay bắt lại, sau đó nói:
“Thần y gì đó không dám nhận. Có chuyện gì, vào nhà rồi nói.”

 

So với vẻ bình tĩnh của Mạnh Tắc Tri, biểu hiện của người Lâm gia lại không thể xem là bình thường được.

 

"Loảng xoảng" một tiếng, ly nước tráng men trong tay Lâm Đại Dũng rơi xuống đất vỡ tan.

 

Lâm Tam Nghĩa thì ngơ ngác, mặt đầy vẻ không dám tin, lẩm bẩm:
“Ta không nghe lầm đấy chứ, tư… tư lệnh……”

 

Yết hầu lăn lên lăn xuống, Lâm Nhị Đức phát hiện chân mình căn bản nhấc không nổi, chỉ còn cách chọt chọt Lâm Tiểu Lộ bên cạnh:
“Tiểu muội, đi… rót mấy chén nước đường mang qua cho các bác.”

 

“À…” Lâm Tiểu Lộ lúc này mới sực tỉnh:
“Dạ.”

 

Tay chân gần như vướng vào nhau, cô nhấc chân chạy vào bếp.

 

Tư lệnh đấy nha, trung tướng! Cả đời cô từng thấy chức vụ cao nhất cũng chỉ là thư ký huyện ủy — mà hiện giờ đang ở nhà cô, Diệp Cảnh Chu.

 

Quan trọng là nhìn bộ dạng của đối phương, có khả năng là tới tìm cha cô khám bệnh.

 

Ngay cả tư lệnh của quân khu cũng đến tìm cha cô khám bệnh ——

 

Lâm Tiểu Lộ kích động đến mức tay run lên, múc thêm hai muỗng đường to vào mỗi chén nước.

 

Ngọt, ngọt quá chừng ——

 

Nước đường vừa vào miệng, sắc mặt Bao Tề liền thay đổi, nhưng vì lễ phép và không muốn lãng phí, hắn vẫn cố gắng uống hết sạch nước đường trong chén.

 

“Lâm đại phu, là thế này...” Trình Quảng Chí bắt đầu nói,
“Sáu ngày trước, mẫu thân của Bao tư lệnh do một việc nhỏ mà tranh chấp với hàng xóm, trong lúc lời qua tiếng lại, lão phu nhân vì tức giận mà ngất xỉu. Sau khi được đưa tới bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán là xuất huyết não do tai biến mạch máu não.”

 

“Hiện tại lão phu nhân vẫn đang hôn mê, tuy chỉ số sinh tồn không có gì bất thường, nhưng vì não xuất huyết nghiêm trọng, bác sĩ nói dù có phẫu thuật cũng chưa chắc tỉnh lại, nên bệnh viện vẫn chưa sắp xếp mổ. Mấu chốt là từ ba ngày trước, gan thận của bà bắt đầu có dấu hiệu suy kiệt, còn bị sốt cao, phải nhờ vào máy hỗ trợ hô hấp để duy trì sự sống…”

 

Nói tới đây, có thể thấy quan hệ giữa nhà Trình và nhà Bao thật sự không hời hợt.

 

Lão gia tử nhà họ Trình chính là người được cha của Bao Tề (đã qua đời) dìu dắt từ ngày đầu nhập ngũ. Cha của Trình Quảng Chí, đương kim thị trưởng Đinh thị – Trình Trung Nhạc – lại là bạn cùng lớp tiểu học với Bao Tề, còn từng nhận mẫu thân của Bao Tề làm mẹ nuôi.

 

Nếu không nhờ mối quan hệ sâu dày này, Trình Quảng Chí cũng không dám đưa Bao Tề tới tận thôn Lâm gia.

 

“Lâm đại phu, không biết ngài có thể giúp xem một chút được không?” Bao Tề lúc này nhìn Mạnh Tắc Tri, mặt đầy khẩn thiết.

 

“Bị trúng phong à, đúng là có chút phiền phức…” Mạnh Tắc Tri hơi do dự.

 

Hắn trước đó hao tâm tổn sức “ăn vạ” Trình Kế Xương, chẳng phải cũng là vì cơ hội hôm nay sao?

 

Bỏ qua một cơ hội mở ra cục diện tốt thế này thì thật sự đáng tiếc.

 

Huống hồ, người ta đã tìm đến tận cửa, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

 

Nhưng bảo hắn bỏ lại Diệp Cảnh Chu đang được “đưa tới cửa” thì lại có chút không cam lòng.

 

Dù gì thì trị trúng phong cũng phức tạp hơn nhiều so với trị viêm đường tiết niệu, hắn vốn muốn Bao Tề đưa mẹ tới tận thôn Lâm gia, hoặc ít nhất cũng là đến huyện Kỳ để điều trị. Nhưng vấn đề là người bệnh xuất huyết não không thể tùy tiện di chuyển, càng đừng nói gì tới việc đi đường dài.

 

Một khi đi rồi, e là sẽ phải mất không ít thời gian.

 

“Lâm đại phu có điều gì khó xử cứ việc nói.” Bao Tề cho rằng Mạnh Tắc Tri là có khó khăn riêng, lập tức đứng ngồi không yên, vội nói:
“Bao gia dù có phải phá sản cũng nhất định sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của ngài, chỉ xin ngài cứu lấy mẹ tôi.”

 

Nghe đến mức này rồi, Mạnh Tắc Tri cũng không tiện từ chối thêm nữa, gật đầu:
“Vậy được, không thể để Trình tiên sinh và Bao tư lệnh đến đây một chuyến mà tay không trở về.”

 

“Hảo hảo hảo!” Bao Tề xúc động không thôi.

 

……

 

Khi Diệp Cảnh Chu tỉnh lại thì đã là mười giờ sáng.

 

Một giấc ngủ này thật sự quá thoải mái!

 

Diệp Cảnh Chu bò ra khỏi ổ chăn, duỗi người, rồi mới lờ mờ nhớ ra — hình như tối qua mình chưa tắm đã đi ngủ rồi.

 

Nghĩ vậy, hắn lập tức ngồi bật dậy, cúi đầu nhìn — rồi ngây người.

 

Hắn nhớ rất rõ, quần áo mình mặc hôm qua hình như không phải bộ này.

 

Hắn nhặt quần áo lên ngửi thử, hoàn toàn không có mùi mồ hôi, mà lại rất thơm tho, sạch sẽ.

 

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

 

Diệp Cảnh Chu ngơ ngác chớp mắt.

 

Hắn cẩn thận nhớ lại, tối hôm qua sau khi xuống thuyền, đầu tiên là ăn cơm, sau đó hắn liền về phòng, nghĩ tới Lâm Tuế... khụ khụ, nghĩ đến chuyện của người ta mới một nửa, vì thật sự quá mệt mỏi, cho nên đã ngủ thiếp đi.

 

Sau đó... sau đó lúc ngủ mơ màng, hình như có người vào giúp hắn lau người——

 

Ngoài Lâm Tuế Hàn thì còn ai sẽ làm chuyện đó chứ!

 

Diệp Cảnh Chu rõ ràng ý thức được điều gì, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, cũng không biết là vì xấu hổ hay tức giận.

 

Hắn lập tức đứng dậy xuống giường, muốn đi tìm Lâm Tuế Hàn tính sổ.

 

Nhưng khi kéo cửa phòng ra, hắn lại dừng bước.

 

Vậy nên, hắn nên dùng thái độ gì để chất vấn Lâm Tuế Hàn đây?

 

Quát mắng? Khiển trách? Hay là uy hiếp?

 

Còn chưa kịp nghĩ kỹ, như là phát hiện được gì, Diệp Cảnh Chu ngẩng đầu nhìn lên ——

 

Dưới mái hiên, quần áo của hắn đang bay phần phật trong gió.

 

Nhưng chính là bộ quần áo mà ngày hôm qua hắn mặc trên người.

 

Diệp Cảnh Chu trợn tròn mắt.

 

“Lâm thư ký, ngài tỉnh rồi?” Vợ của lão đại vừa hay từ bãi biển bắt hải sản trở về: “Chúng tôi có để phần bữa sáng cho ngài, vẫn đang để trong nồi giữ nóng, sáng nay thấy ngài ngủ ngon quá nên cũng không gọi.”

 

“Phiền rồi.” Mắt Diệp Cảnh Chu có phần mơ màng, khóe mắt liếc thấy chiếc qu@n lót phơi trên mái hiên, cổ họng hắn bỗng chốc khô khốc: “Lâm đại tẩu.”

 

Hắn chỉ vào quần áo trên mái hiên: “Quần áo của tôi là ai giặt vậy?”

 

“A,” vợ của lão đại nhìn theo hướng tay hắn chỉ: “Là cha chồng tôi tiện tay giặt luôn đó, cũng không phải chuyện lớn gì.”

 

Chủ yếu là, để bà giặt thì cũng không tiện mà!

 

Thật là——

 

Mặt Diệp Cảnh Chu trong nháy mắt đỏ bừng rồi lan ra khắp toàn thân.

 

Thao, lão già không biết xấu hổ!

 

Hắn nghiến răng: “Vậy cha chồng chị giờ đang ở đâu?”

 

Vợ lão đại hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của hắn, chỉ đáp: “Ông ấy đi tỉnh thành thăm người thân rồi, sáng sớm đã đi rồi.”

 

Nghe vậy, ngọn lửa trong lòng Diệp Cảnh Chu lập tức tắt ngóm, chỉ còn vài làn khói nhẹ lượn lờ, cùng một chút hụt hẫng nhỏ đến mức khó nhận ra.

 

Cho đến tận khi Diệp Cảnh Chu làm xong công việc, rời khỏi thôn Lâm gia, Mạnh Tắc Tri vẫn chưa trở về.

 

Chớp mắt đã đến ngày 28 tháng Chạp, các cơ quan chính phủ bắt đầu nghỉ Tết.

 

Năm nay phúc lợi cuối năm của chính quyền huyện khá tốt, ngoài các loại phiếu thông thường như phiếu rượu, phiếu thịt, phiếu bơi (vào suối nước nóng),phiếu thuốc lá, còn phát thêm phiếu rau kim châm và phiếu cam quýt. Không biết các bộ phận hành chính từ đâu lôi ra được mấy xe cải trắng và hành tây đang khan hiếm trên thị trường, giá rẻ, chất lượng lại tốt, ai cũng được chia.

 

Diệp Cảnh Chu lại chẳng vui nổi.

 

Hắn cũng biết vì sao tâm trạng mình lại đi xuống.

 

Cho đến khi hắn nhìn thấy một người.

 

Mạnh Tắc Tri đang đứng bên kia đường, dáng vẻ phong trần mỏi mệt, nhưng khóe môi lại mang theo ý cười: “Thư ký Diệp.”

 

Đôi mắt Diệp Cảnh Chu bỗng trợn to, vội vàng hít sâu một hơi, sau đó bước nhanh về phía Mạnh Tắc Tri, rồi ở khoảng cách chỉ còn vài bước thì chậm lại.

 

“Ngươi——”

 

Từ hôm đó đến nay, lòng hắn chưa từng yên ổn lại. Đêm khuya khi mộng tỉnh, hắn luôn không kiềm được mà nhớ tới những chuyện xảy ra hai ngày đó, rồi lại suy nghĩ miên man… Hắn có thể nói, đến cả việc tương lai sẽ cùng Mạnh Tắc Tri đi đâu dưỡng già hắn cũng đã nghĩ xong rồi.

 

Nói ra ngay cả bản thân hắn cũng không tin nổi, Diệp Cảnh Chu hắn lại đi thích một lão nam nhân lớn hơn mình một vòng, hơn nữa còn đầy tật xấu.

 

Nhưng hắn không thể không thừa nhận — hắn thật sự, thật sự đã thích rồi.

 

Mạnh Tắc Tri xoa bụng, chỉ nói một câu: “Ta đói.”

 

---

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Người đọc: Hắn già như vậy mà ngươi cũng thích được?

 

Diệp Cảnh Chu: Cái này thì còn phải xem chuyện dài này viết thế nào đã.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.