Bởi vì nể mặt Mạnh Tắc Tri, bên trên không ai dám động đến Lục Duyên Phong, nhưng lại không chịu nổi đúng lúc trường Nhất Cao tổ chức khai giảng, cổng trường người qua lại tấp nập, mà Nhất Cao lại ngay cạnh Đại học Kinh Thành. Nghĩ đến phong trào Ngũ Tứ năm nào...
Một câu "ba tôi là thị trưởng" hoàn toàn chọc giận tinh thần trọng nghĩa thích ra tay vì lẽ phải của đám học sinh. Sau mười mấy giây yên lặng, mọi người xúm lại khiêng cô gái trẻ mặt mũi bầm dập, đè chặt Lục Thanh vẫn đang giãy giụa, ào ạt đưa thẳng đến Cục Công An, dọc đường thu hút vô số ánh mắt.
Người qua đường đều dừng chân.
"Chuyện gì vậy?"
Đám đông chẳng ngại miệng lưỡi: "Chính là cái nữ sinh kia đó, tâm địa vô cùng xấu xa..."
"Có chuyện như vậy sao?" Người qua đường há hốc mồm, sau đó đầy căm phẫn: "Có ba làm thị trưởng thì ghê gớm lắm à? Tôi với các người cùng nhau..."
Thế là sự việc giống như quả cầu tuyết lăn, càng lăn càng lớn, càng lan càng rộng, dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
Mà chuyện như vậy lại đúng là điều Mạnh Tắc Tri mong muốn.
Trong mắt hắn, cả nhà Lục Duyên Phong nói trắng ra là cùng một giuộc, muốn bắt được điểm yếu của bọn họ thì dễ như trở bàn tay, chỉ cần nhúc nhích một ngón tay.
Cô gái trẻ là do hắn tìm tới, cô ta không hề nói dối. Đan Lan Chi đã chết từ hai năm trước, bị lão già góa vợ kia đánh chết sống sờ sờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770806/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.