" Mấy giờ rồi." Diệp Cảnh Chu mơ màng nói, đầu vùi trong ngực Mạnh Tắc Tri.
Mạnh Tắc Tri mở mắt ra, liếc nhìn đồng hồ ngoài cửa sổ: "Mới chưa tới sáu giờ, còn sớm."
"Ừm." Diệp Cảnh Chu cựa quậy thân mình, đổi sang tư thế dễ chịu hơn, định ngủ thêm một lát nữa.
Nhưng Mạnh Tắc Tri thì không định ngủ tiếp. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu: "Sáng nay em muốn ăn gì? Anh nấu cho."
Nói rồi, hắn trở dậy xuống giường. Tấm chăn bị xốc lên, để lộ ra thân thể đầy dấu hôn của Diệp Cảnh Chu.
Cảm thấy làn gió lạnh lùa vào, Diệp Cảnh Chu kéo chăn lại, quấn chặt lấy người. Dù sao cũng không thoải mái bằng việc nằm trong lòng Mạnh Tắc Tri, cậu rụt đầu vào trong chăn, ngáp nhẹ một cái rồi khàn giọng nói: "Cháo hải sản đi."
"Được." Mạnh Tắc Tri với lấy quần áo đặt trên ghế cạnh giường mặc vào, sau đó rời khỏi phòng.
Chỗ hải sản này là do mấy hôm trước hắn lái xe về quê, nhân dịp đến thăm mộ dưỡng phụ - một ông lão thầy thuốc Trung y - tiện thể mang về. Có tôm tích, cua xanh, bạch tuộc, ốc biển... đều là đồ tươi sống, cũng mất không ít công sức mới lấy được.
Mạnh Tắc Tri nấu cháo rất khéo, là tay nghề rèn luyện được từ hồi còn ở căn cứ huyện Võ, trong thế giới trước.
Tôm cua cùng các loại hải sản được hắn ướp bằng rượu trắng, muối, trộn thêm hành lá, gừng băm cho dậy mùi. Gạo được chọn là loại gạo thơm nhập khẩu từ nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770807/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.