"Ngươi cứ tiếp tục bao che cho hắn đi, sớm muộn gì cũng có ngày hắn gây ra đại họa, lúc đó ngươi muốn trốn cũng trốn không nổi." - Giang Hồng Tiên vẫn không chịu buông tha.
"Được rồi," - Sở Huệ Hoa dịu giọng dỗ dành - "Chẳng qua cũng chỉ là bị lừa mất mấy tờ tiền giả, có phải trời sập đâu, rồi cũng kiếm lại được thôi."
"...Cái đó sao mà giống được, nếu để ta biết là đứa khốn nào dùng tiền giả, ta nhất định phải lột da nó cho bằng được..."
"Phịch!" - Mạnh Tắc Tri mạnh tay đóng sầm cửa phòng lại, ngăn cách tiếng ồn ào bên ngoài.
Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người, đập vào mắt là một căn phòng nhỏ chưa đến tám mét vuông, tường xi măng, sàn nhà cũng xi măng, cửa sổ kiểu cũ ô vuông, sơn xanh trên khung gần như đã bong tróc hết, thoạt nhìn tuy đơn sơ, nhưng được cái là rất sạch sẽ.
Nơi này là Đông huyện, thành phố Đinh, tỉnh Canh của Hoa quốc vào năm 2013.
Nguyên chủ Giang Kỳ Sâm, cái tên được lấy từ sách "Lỗ Tụng · Phán Thủy": "Cảnh bỉ hoài di, tới hiến kỳ sâm". Chữ "Sâm" có ý nghĩa là báu vật, là do Giang Hồng Tiên dùng hai con cá trắm cỏ lớn để mời một ông mù trong thôn từng học qua vài năm sách thánh hiền đặt tên giúp.
Giang Hồng Tiên là cha ruột của nguyên chủ, là anh cả trong nhà, cha mẹ mất sớm, một mình ông gồng gánh nuôi ba người em trai em gái lớn khôn. Người trong làng trên xóm dưới đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770824/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.