Đứng từ góc nhìn của Sở Huệ Hoa mà xét, bà từ trước đến nay đều là người yếu thế, chồng trước xem bà như một cái máy sinh con, chồng sau thì luôn cảnh giác, sợ bà đem tiền trong nhà đi giúp đỡ cô con gái lớn.
Không bàn tới trách nhiệm của bản thân bà, bởi vì bà đã chịu đủ khổ sở rồi.
Trải qua một lần hôn nhân thất bại, thái độ của người chồng sau khiến cho Sở Huệ Hoa cả ngày sống như đi trên băng mỏng, đối với bà mà nói, chỉ cần một bước sai lầm chính là vạn kiếp bất phục.
Tình cảm của bà dành cho Triệu Vạn Tuyết vô cùng phức tạp, bởi vì có đứa trẻ này mà bà mới bị ép gả cho Triệu Sơn, từ đó mới có những ngày tháng đau khổ sau này.
Nhưng nếu nói bà hoàn toàn không có chút tình cảm nào với đứa trẻ này thì rõ ràng là không đúng.
Chỉ là, tình cảm cũng cần có điều kiện, mà hiển nhiên bà không có đủ điều kiện ấy.
Bà là một người bình thường, cũng giống như đa số mọi người, khi đối mặt với khó khăn sẽ theo bản năng chọn lấy cái lợi và tránh cái hại.
Cho nên bà không xuất hiện trước mặt Triệu Vạn Tuyết.
Bà vừa đáng thương, lại vừa đáng trách.
Bởi vì việc bà từ bỏ Triệu Vạn Tuyết là sự thật.
Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, bà không phải là người đầu tiên đẩy Triệu Vạn Tuyết vào bi kịch của kiếp trước.
Hoặc cũng có thể nói, bà cũng là một người bị hại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770825/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.