Hơn mười phút sau, Mạnh Tắc Tri xách theo mấy chai đồ uống cùng một túi lớn KFC, còn có cả hai bao thuốc lá Phù Dung Vương mua cho người đàn ông trung niên lúc nãy, trở lại tiệm net.
Trong phòng ghế lô, đám người Vương Chí Bân đang chiến game hết sức hăng say.
“Đi vị trí đi, vị trí rừng cho trai vòi voi.”
“Anh ơi em sai rồi, em sai rồi, đừng đuổi theo em nữa.”
“Cứu em với, Lão Tam, cứu em!”
“Lão Tam cố lên, em về nhà mua đồ trước, mua xong em quay lại cứu anh!”
Nói xong, Vương Chí Bân điều khiển nhân vật rút khỏi vòng giao tranh như gió.
Mạnh Tắc Tri nhìn về phía vị trí của Lão Tam, đúng lúc thấy màn hình của hắn chuyển sang màu xám.
Lão Tam đập con chuột: “Đệt, tao đi cứu mày, mà mày dám bán đứng tao hả? Anh em trọn đời mày nói kiểu gì vậy hả?”
“Không phải em cố ý mà…” Vừa nói được nửa câu, giọng Vương Chí Bân đột nhiên đổi: “Chết tiệt, tụi nó lại đuổi tới rồi, xong đời rồi, nhỏ đó cũng bọc đánh qua luôn!”
“Lão Tứ, cứu tao ——”
Dứt lời, hắn xoay người điều khiển Carter (nhân vật trong game) thực hiện một pha phản sát cực hạn, vừa gay cấn vừa đẹp mắt.
Mạnh Tắc Tri nhìn bàn tay trái của hắn đang bay nhanh trên bàn phím, ánh mắt có chút suy tư.
“Pha này tao dùng trung á (một món trang bị trong game, sau khi sử dụng khiến nhân vật rơi vào trạng thái ngừng hoạt động 2 giây, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770826/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.