Thứ sáu buổi chiều, theo thông lệ, nhà trường sẽ dành ra một tiết học để các học sinh tổng vệ sinh.
Đợt này đúng lúc đến lượt Diệp Văn Tự trực nhật, nhiệm vụ của cậu là lau chùi cửa sổ.
Trong lớp vẫn còn khá nhiều học sinh ở lại, đầu óc ai nấy đều cố gắng tận dụng thời gian học tập. Chỉ tiếc thực tế quá tàn khốc, bầu không khí thả lỏng khiến tâm trí mọi người cũng theo đó mà phân tán. Chẳng mấy chốc, lớp học đã trở nên náo nhiệt. Người bàn chuyện ai đang quen ai, người buôn chuyện về ai vừa tung album mới, có phim hay hoặc truyện nào hấp dẫn không... Chủ đề của học sinh chỉ quanh quẩn bấy nhiêu đó, nhưng lại nói mãi không chán.
Diệp Văn Tự chỉ nghe được đôi ba câu, không thật sự để tâm.
Sau đó, cậu thấy mấy nữ sinh hớt hải chạy lướt qua mình, lao thẳng về phía cuối hành lang.
Khu dạy học khối mười hai có nhiều tòa, lớp 301 nằm ở tầng năm, là phòng học ngoài cùng bên phải, bên cạnh là sân thể dục.
Từ hành lang lớp 301 nhìn xuống, vừa hay có thể thu hết cảnh tượng sân thể dục vào tầm mắt.
Hình như là nữ sinh lớp bên cạnh - Diệp Văn Tự không để ý lắm.
"Thật sự là Giang Kỳ Sâm à? Không ngờ cậu ta còn biết chơi bóng rổ đấy."
"... Vào rồi, lên rổ ba bước, động tác đẹp quá trời luôn!"
"Người cũng đẹp nữa, trước đây mình còn chẳng để ý, giờ càng nhìn càng thấy cậu ta cuốn ghê."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770828/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.