Chiều Chủ nhật, như thường lệ, khối Nhất Cao cho học sinh nghỉ nửa ngày.
"Diệp Văn Tự, hôm nay cậu không về nhà à?"
Người lên tiếng là một nam sinh cùng thôn với Diệp Văn Tự.
"Ừ." Diệp Văn Tự nói: "Cậu đi ngang qua nhà tôi thì nhớ chào ông nội tôi một tiếng."
"Được." Nam sinh kia trả lời, sau đó từ dưới gầm giường lôi ra một đống quần áo bẩn tích tụ lâu ngày, nhét vào túi chuẩn bị mang về nhà.
Một mùi hôi khó tả lập tức tràn ngập cả phòng.
Mọi người đã quen, trong ký túc xá của Diệp Văn Tự có tổng cộng mười hai học sinh, thì đến tám mười người là như vậy.
Diệp Văn Tự có chút chịu không nổi cái mùi đó, liền đứng dậy ra khỏi ký túc xá.
Nhờ Giang Kỳ Sâm đưa cho lọ thuốc trị thương, chân cậu đã hồi phục khá tốt.
Diệp Văn Tự nhìn dòng người dưới lầu qua lại, tâm trạng có chút lơ đãng, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến đêm hôm đó được Giang Kỳ Sâm dìu về ký túc xá, còn cả chuyện anh mời mình ăn cơm. Giống như số mệnh đã an bài, cậu cảm thấy bản thân đang mong đợi điều gì đó.
Chờ đến khi ký túc xá đã vắng người, Diệp Văn Tự thủ giữ không gian yên tĩnh ấy, đứng ngồi không yên, cuối cùng đứng dậy dọn dẹp trong ngoài ký túc xá một lượt thật sạch sẽ.
Làm xong hết thảy, nhìn lại đồng hồ, còn chưa đến ba giờ. Cậu nghĩ nghĩ, dứt khoát lôi hết đồ trên giường xuống thay mới, cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770829/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.