Trong hơn nửa tháng tiếp theo, Mạnh Tắc Tri lại tranh thủ thời gian nhận mấy mối làm ăn lặt vặt, kiếm được chút tiền tiêu vặt.
Trùng hợp trời mưa rả rích hơn một tuần, rốt cuộc cũng đón được ngày nắng hiếm hoi. Vương Chí Bân đã sớm nôn nóng muốn vận động gân cốt, lập tức kéo Mạnh Tắc Tri cùng mấy người ra sân thể dục. Đám thể dục ban cũng nhanh chóng chạy tới, sân bóng rổ trong nháy mắt liền náo nhiệt, khí thế ngút trời.
Diệp Văn Tự vừa mới từ nhà trở về, liền thấy mấy nữ sinh lớp bên cạnh tụ tập ở hành lang cuối ban, dựa vào lan can chỉ trỏ xuống dưới.
"... Đẹp trai quá đi."
"Tiêu rồi, tớ cảm thấy mình sắp không giữ nổi lập trường nữa rồi."
"Tớ cũng vậy, đột nhiên rất muốn biến thành tổng tài bá đạo, sau đó bao nuôi Giang Kỳ Sâm, giấu trai đẹp trong phòng vàng!"
"Hì hì, cậu không sợ đến lúc đó cậu ta đội nón xanh cho cậu à?"
"Nếu dám ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tớ sẽ đánh gãy chân cậu ta."
"Cậu nỡ sao?"
...
Nghe thấy ba chữ "Giang Kỳ Sâm", tai Diệp Văn Tự khẽ giật một cái.
Sau đó, hắn không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm đó, cổ họng lập tức khô khốc.
Cũng vì chuyện đó, mấy ngày nay hắn mất ngủ liên miên, chỉ cần hơi lơ đãng là đầu óc lại bay đi nơi khác.
Kết quả là kỳ kiểm tra lần này điểm của hắn tụt so với kỳ trước tận hai mươi điểm, suýt nữa bị người đứng thứ hai vượt qua.
Tất cả là lỗi của Giang Kỳ Sâm!
Hắn nghiến răng ken két.
Tuy là nghĩ vậy, ánh mắt hắn lại không nhịn được nhìn về phía người nọ.
Lúc hắn lấy lại tinh thần thì đã thấy người đứng ở giữa sân thể dục.
Diệp Văn Tự vô cùng khó xử, đến giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc nên tránh xa Giang Kỳ Sâm một chút, hay nên thuận theo con tim mình.
Một bên là danh tiếng, tiền đồ, tương lai... một bên lại là Giang Kỳ Sâm...
Hắn ngẩng đầu, liền thấy Mạnh Tắc Tri ném cái chai rỗng trong tay, nhận lấy nửa chai nước của Vương Chí Bân, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Không hiểu sao, Diệp Văn Tự trong lòng như bị ai đè nén.
Hắn xoay người rời khỏi sân thể dục, lúc quay về trên tay đã có thêm một chai nước khoáng.
Đến lúc nghỉ giữa trận, Diệp Văn Tự gom đủ dũng khí, nhấc chân đi về phía sân bóng rổ, nhưng khi sắp đến nơi thì lại chùn bước.
Hắn dừng lại, không ngờ ánh mắt vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt Mạnh Tắc Tri đang ngẩng đầu nhìn qua.
Lông tơ toàn thân hắn lập tức dựng đứng.
Mục tiêu đã đạt.
Mạnh Tắc Tri bước tới, đứng trước mặt Diệp Văn Tự:
- "Cho tôi?"
Hơi thở nam tính tràn đầy ập vào mặt, bối rối, hoảng hốt, xấu hổ... Diệp Văn Tự gần như không dám nhìn thẳng vào mắt Mạnh Tắc Tri, cố ra vẻ bình tĩnh:
- "Ừm."
- "Cảm ơn."
Mạnh Tắc Tri nhận lấy chai nước trong tay hắn, mở nắp ra, ngửa đầu tu ừng ực.
Nghe tiếng nước nuốt xuống, hơi thở Diệp Văn Tự trở nên dồn dập, khóe mắt không tự chủ được lại liếc về phía Mạnh Tắc Tri.
Nhìn thấy từng giọt mồ hôi theo yết hầu chảy xuống, lăn vào bên trong cổ áo đối phương, Diệp Văn Tự nuốt nước bọt, ép bản thân thu hồi tầm mắt.
Lúc này, Mạnh Tắc Tri mới đặt chai nước xuống, giấu đi ý cười trong đáy mắt, nói:
- "Phải rồi, cậu định khi nào mời tôi đi xem phim?"
Diệp Văn Tự trừng mắt kinh ngạc, hắn còn tưởng đối phương chỉ thuận miệng nói thôi.
- "Vậy... Chủ nhật này đi, hai giờ chiều, tôi đợi cậu ở cổng trường." Mạnh Tắc Tri vừa nói vừa vỗ nhịp nhẹ.
Ăn cơm, xem phim...
Giống như nghĩ ra điều gì đó, tim Diệp Văn Tự đập thình thịch như sấm, chỉ nghe thấy chính mình lên tiếng:
- "Được."
Chớp mắt đã đến Chủ nhật, có khách đến nhà, Mạnh Tắc Tri đặc biệt về một chuyến đến nhà họ Giang.
Vừa vào cửa, Giang Hồng Tiên và Sở Huệ Hoa đều đang ở nhà.
- "Về đúng lúc lắm," Giang Hồng Tiên đập mạnh tay lên bàn, giận dữ: "Chuyện này là sao hả?"
Mạnh Tắc Tri nhìn theo ánh mắt ông, thấy trên bàn là thẻ ngân hàng, vàng thỏi, ngọc bội, còn có mấy xấp tiền mặt mệnh giá lớn, chỉ nhìn sơ qua cũng không dưới bốn vạn tệ.
Giọng cậu không vui:
- "Mẹ, mẹ lại lục phòng con?"
Sở Huệ Hoa vội giải thích:
- "Chẳng phải thấy phòng con bừa bộn quá, hôm nay mẹ được nghỉ nên tranh thủ dọn dẹp giúp con..."
- "Con đừng đổ hết lên đầu mẹ con! Nói đi, mấy thứ này từ đâu ra?" Giang Hồng Tiên sốt ruột đến đỏ cả mắt. Nhà bên cạnh có một người họ hàng xa bị bắt vì tội trộm cắp, chỉ trộm 5.000 đồng và hai cái điện thoại mà đã bị xử một năm rưỡi tù.
Nhìn đống này, chắc phải mười vạn là ít.
- "Người khác tặng." Mạnh Tắc Tri đi đến bàn ăn, cầm một cái ly lên nhìn, thấy bẩn mốc, nói:
- "Mẹ, rửa bốn cái ly ra, lát nữa nhà mình có khách."
- "Ai lại đi tặng con những thứ quý giá thế này?" Giang Hồng Tiên giận đến sôi máu. Chuyện đến nước này mà Mạnh Tắc Tri còn dám cãi lý.
Ông đảo mắt nhìn quanh, cầm lấy cái chổi ở góc tường:
- "Tao đánh chết cái đồ vô lại nhà mày..."
Chưa kịp nói hết, liền nghe tiếng gõ cửa dồn dập.
Giang Hồng Tiên lập tức hoảng hốt - hay là cảnh sát tới rồi?
- "Ai đấy?" Ông cố giữ giọng bình tĩnh.
- "Xin hỏi, Giang Kỳ Sâm đại sư có ở nhà không ạ?"
Là giọng một người phụ nữ.
Nhưng... Giang Kỳ Sâm đại sư?
Giang Hồng Tiên và Sở Huệ Hoa nhìn nhau, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Mạnh Tắc Tri.
Mạnh Tắc Tri đi lướt qua họ, mở cửa phòng.
- "Lương nữ sĩ."
Đứng ngoài cửa không ai khác ngoài Lương Hồng, phía sau cô còn có ba vệ sĩ.
- "Trước đây tôi bận dọn dẹp công ty và kiện tụng, chậm trễ thăm hỏi giang đại sư, lòng luôn day dứt, nên hôm nay rảnh rỗi liền đặc biệt đến bái phỏng ngài."
- "Lương nữ sĩ khách khí rồi, mời vào." Mạnh Tắc Tri nghiêng người mời khách.
Cậu quay lại nhìn Sở Huệ Hoa:
- "Mẹ, cái ly."
- "A... À, được được." Sở Huệ Hoa phản ứng kịp.
Ba vệ sĩ mang theo quà đặt lên bàn.
- "Bệnh của cô sao rồi?" Mạnh Tắc Tri mời họ ngồi.
- "Tốt gần như bình thường rồi." Lương Hồng đáp.
Không như nhiễm trùng đường tiết niệu, suy thận cấp tính là có thể chữa khỏi hoàn toàn.
- "Còn chuyện nhà họ Bách?"
- "Bách Thịnh đã chết, toà án xử Bách Nguyên tử hình, những người nhà họ Bách và bác sĩ Trần có liên quan đều bị xử từ tám đến mười hai năm. À, bệnh viện còn bồi thường tôi hai triệu."
Bách Nguyên chính là gã thanh niên kia.
Có Lương Hồng ở đó, đời này đám người kia đừng mong được giảm án.
Lúc này, Sở Huệ Hoa mang nước ra, rót mấy ly đưa lên.
- "Nhà nghèo đơn sơ, mong Lương nữ sĩ đừng chê."
- "Sao lại nói vậy." Lương Hồng lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Mạnh Tắc Tri:
- "Đây là chút tấm lòng của tôi. Nếu không nhờ giang đại sư, tôi chắc đã không biết mình chết như thế nào."
- "Lương nữ sĩ khách khí rồi." Tuy nói vậy, nhưng Mạnh Tắc Tri vẫn thản nhiên nhận lấy thẻ ngân hàng.
- "Tôi nhớ Lương nữ sĩ từng nói muốn có con nữa?"
- "Đúng vậy." Lương Hồng không hiểu ý.
Mạnh Tắc Tri vào phòng, trở ra với hai lọ nhựa nhỏ.
Cậu lần lượt đưa cho cô:
- "Đây là thuốc cải thiện thể chất, uống vào sẽ giúp Lương nữ sĩ tự mình mang thai. Còn đây là thuốc an thai, mỗi ngày một viên, có thể đảm bảo cô sinh con thuận lợi."
- "Thật sao?" Mắt Lương Hồng sáng lên. So với tìm người đẻ thuê, cô càng muốn tự mình sinh con.
- "Ừ."
Kích động qua đi, Lương Hồng bỗng cảm thấy... những gì Mạnh Tắc Tri làm, chắc không chỉ đơn thuần vì lòng tốt.
Quả nhiên, chỉ nghe cậu hỏi:
- "Nghe nói công ty của Lương nữ sĩ kinh doanh chuỗi đồ ăn vặt?"
- "Đúng vậy," Lương Hồng gật đầu: "Công ty tôi thành lập từ năm 2001, chuyên về thực phẩm ăn liền, sản phẩm gồm hạt rang, mứt hoa quả, thịt chế biến... hơn 1500 mặt hàng. Hiện tại đã có trên 1200 cửa hàng."
- "Nếu được, nhà tôi muốn mở một cửa hàng nhượng quyền ở khu Đông." Mạnh Tắc Tri nói.
So với để Giang Hồng Tiên tiếp tục dậy sớm đi chợ bán cá, chi bằng mở một tiệm nhỏ. Thị trường đồ ăn vặt vẫn rất tiềm năng, nếu làm tốt, một năm kiếm mười mấy hai mươi vạn không phải chuyện khó.
- "Tất nhiên là được, khu Đông hình như vẫn chưa có cửa hàng nào của chúng tôi." Lương Hồng cười.
- "Vậy coi như quyết định rồi."
Tiễn Lương Hồng rời đi, Mạnh Tắc Tri tự tay lục đống quà tặng cô mang đến. Bên trong đủ loại: thuốc lá, rượu, nhân sâm, đông trùng hạ thảo...
Cậu bóc ra một hộp đưa cho Giang Hồng Tiên, còn mình thì đốt một điếu.
Giang Hồng Tiên hút liền hai điếu, lúc này mới từ cơn chấn động hoàn hồn lại.
- "Rốt cuộc là chuyện gì thế?"
- "Ừm." Mạnh Tắc Tri ngậm thuốc, kể từ chuyện Lương Hồng đến gã đàn ông trung niên, rồi nhún vai:
- "Con cũng không biết. Chỉ là sau một giấc ngủ, đột nhiên lại biết hết mấy thứ này."
Giang Hồng Tiên xoa trán, nhìn Mạnh Tắc Tri ngồi bắt chéo chân, bộ dạng tiểu nhân đắc chí, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Người thì vẫn là người cũ, không thể sai.
Nhưng qua loạt chuyện vừa rồi, ông cũng nhận ra - tên nhóc này đầu óc toan tính không vừa, bây giờ đã không còn là đứa ông có thể làm chủ được nữa.
Làm cha, Giang Hồng Tiên cũng không biết nên vui hay nên buồn.
Ông thở dài một hơi thật mạnh, không hỏi gì thêm:
- "Thôi, con cũng lớn rồi. Dù sao cha cũng không quản nổi nữa, mọi việc tự biết là được."
Ông ngừng lại, dặn dò:
- "Nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện trái lương tâm."
- "Ừ." Mạnh Tắc Tri gật đầu, rồi nhẹ nhàng buông một câu "đại chiêu":
- "Ba, mẹ, hai người có từng nghĩ đến việc sinh thêm một đứa nữa không? Con đảm bảo mẹ sẽ sinh thuận lợi, bình an."
Mặt Giang Hồng Tiên lập tức sầm xuống - ông năm nay đã 52 rồi.
- "Tôi thấy hai người nên suy nghĩ cẩn thận thì hơn." Cậu nói nhẹ như không:
- "Vì con đã tìm cho hai người một cô con dâu. Là con trai."
Nói xong, cậu đứng dậy ra cửa, để lại cho Giang Hồng Tiên và Sở Huệ Hoa một khoảng không gian... đủ để tiêu hóa hết mọi chuyện.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.