Tám tháng mưa, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng xảy ra.
“Khụ khụ.”
Mạnh Tắc Tri mơ mơ màng màng lau mặt một phen, mở mắt ra, ánh nhìn dần dần lấy lại sự rõ ràng. Hắn che miệng, ho dữ dội hai tiếng, tay trái chống xuống nền đất, chậm rãi ngồi dậy.
Ngoài cửa sổ sấm sét đùng đoàng, trong phòng hỗn độn một mảnh. Không khí tràn ngập một mùi vị khó diễn tả, khắp nơi là vỏ chai bia, trên bàn trà và ghế sô pha còn vứt bừa bãi vài hộp mì gói ăn dở.
Mạnh Tắc Tri duỗi tay xoa huyệt thái dương đang căng đau, chật vật đứng lên, cầm lấy một ly thủy tinh, đi vào bếp rót đầy một ly nước máy rồi tu một hơi.
“Hô ——” Hắn thở ra một hơi thật dài, tựa lưng vào tường, chậm rãi trượt ngồi xuống sàn.
Nguyên chủ, Lư Cảnh Dương, gia cảnh cũng được xem là khá giả. Cha mẹ đều là giáo viên, ở thành phố có nhà, dưới quê có đất. Bị ảnh hưởng từ cha mẹ, sau khi tốt nghiệp đại học, nguyên chủ trở về quê làm giáo viên dạy Toán ở trường cấp ba.
Số phận hắn vốn đã định sẵn từ trước, năm hai mươi ba tuổi – cũng chính là năm thứ hai làm nghề giáo – trong một mùa đông nọ, trên đường đi làm, hắn đi ngang một sạp báo. Vốn chỉ định mua vài cuốn tạp chí mới để bổ sung tài liệu cho lớp học, trong lúc chờ ông chủ thối lại tiền lẻ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn tiện tay đếm sáu loại tạp chí trên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770846/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.