🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lần này, Lư Cảnh Dương tổng cộng đã công bố hai nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ chủ tuyến thứ nhất là khôi phục danh dự cho anh ta, phần thưởng công đức là một nghìn điểm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ dựa theo sự hài lòng của Lư Cảnh Dương mà đánh giá.

 

Nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai là giúp anh ta báo thù, phần thưởng công đức là mười nghìn điểm, mức độ hoàn thành cũng căn cứ vào sự hài lòng của Lư Cảnh Dương.

 

Hiện tại, Thôi Điềm Nhã đang say đắm nồng nhiệt bên Sử Lăng Hằng, ba ngày trước cô ta vừa mới giành được danh hiệu Ảnh hậu tại Thiên Hoa Thưởng.

 

Hai tháng trước, nguyên chủ vì có hành vi đồi bại với nữ sinh nên bị trường khai trừ.

 

Nửa tháng trước, cha nguyên chủ qua đời vì không cứu chữa kịp ở bệnh viện. Để lo tiền viện phí, nguyên chủ đã bán tháo hai căn nhà đang thế chấp vay ngân hàng, mỗi căn có giá thị trường hơn ba triệu tệ, nhưng sau khi trừ khoản vay hơn bốn trăm nghìn tệ, cuối cùng chỉ bán được một triệu bảy.

 

Gia đình Thôi nhân lúc nhà cháy mà đến vơ vét, chẳng những không giúp được gì mà còn chà đạp thêm.

 

Tiền tiêu sạch, người cũng không giữ được.

 

Nguyên chủ hoàn toàn sụp đổ.

 

Nơi ở hiện tại của anh ta là căn nhà thuê sau này, hai phòng một phòng khách, nằm trong một khu dân cư cũ, vừa rách nát vừa ẩm thấp, ánh sáng không tốt mà giá lại không rẻ, chỉ vì gần bệnh viện và gần cổng ga tàu điện ngầm.

 

Mạnh Tắc Tri sờ cái bụng đang réo ùng ục, đầu óc choáng váng hoa mắt. Anh nghĩ nghĩ rồi chống tay vào tường chậm rãi đứng lên, từ tủ giày lấy ra chùm chìa khóa, mở cửa đi ra ngoài.

 

Trận mưa lớn đã ngừng, không khí trở nên sáng sủa hẳn, nước đọng trên mặt đường gập ghềnh tạo thành một lớp gương nước lấp lánh, chỉ thỉnh thoảng mới có vài giọt nước từ mái hiên rơi xuống mặt đất, phá vỡ sự yên tĩnh.

 

Đi qua một đoạn hẻm sâu hun hút đã làm tiêu hao gần hết sức lực của Mạnh Tắc Tri.

 

Anh ngồi đại lên một tảng xi măng ướt sũng đầu phố, như nhớ ra điều gì liền vỗ trán: "Đói đến hoa mắt rồi."

 

Nói rồi, anh lấy điện thoại ra từ túi quần, đặt một suất cơm hộp cho bản thân.

 

Trong lúc chờ đợi, trời dần dần tối sầm lại, xe cộ trên đường nối đuôi nhau như nước chảy, mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời, ánh đèn các cửa hàng xung quanh lần lượt sáng lên.

 

Nửa tiếng sau, cơm hộp cuối cùng cũng được giao tới.

 

Mạnh Tắc Tri chẳng còn tâm trạng quan tâm đ ến lễ nghi hay thể diện, húp hơn nửa bát cháo xong thì mở hộp cơm, thong thả bắt đầu ăn.

 

"Anh đẹp trai, có chơi không?"

 

"Gái mới cả đấy, thử một lần nhé, full service chỉ có 270 đồng."

 

"Cái này..."

 

"Giảm xuống còn 240 cũng được, phục vụ 270 kiểu."

 

"Phụt..." Mạnh Tắc Tri suýt nữa phun cả miếng cơm trong miệng ra: "... Khụ khụ... khụ khụ..."

 

Sau một hồi ho sặc sụa, cổ họng đỏ bừng lên, anh quay đầu nhìn về bên trái --

 

Không biết từ khi nào đầu phố đã có một hàng đàn ông đàn bà ăn mặc hở hang đứng xếp hàng, một người phụ nữ trung niên đang kéo tay một người đàn ông hói đầu, chỉ vào mấy cô gái ăn mặc mát mẻ bên cạnh nói: "Nếu anh không thích đám này, trong tiệm tụi em còn vài cô bé nhỏ hơn, mới mười sáu mười bảy tuổi thôi."

 

"Vậy để tôi xem thử." Người đàn ông trung niên cười híp mắt đáp lời.

 

Tuy đã từng nghe nói khu này phức tạp, nhưng không ngờ lại loạn đến mức này.

 

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Mạnh Tắc Tri, anh ôm hộp cơm, dịch người sang một tảng xi măng khác, động tác ăn cũng nhanh hơn hẳn.

 

"Lão bản, về nhà cũ hay là về Dật Tuyền sơn trang?" Trợ lý Trần vừa đánh lái vừa ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, hỏi.

 

"Về Dật Tuyền sơn trang."

 

Tô Thời đưa tay xoa huyệt thái dương, khi nãy vô tình bắt gặp Thôi Điềm Nhã đang hẹn hò cùng Sử Lăng Hằng, sau đó còn bị cô ta đưa cho một chiếc "thẻ người tốt".

 

Nói không đau lòng là dối trá.

 

"Vâng." Trợ lý Trần gật đầu, đánh tay lái rẽ xuống cầu vượt.

 

Tô Thời vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ - hàng cây xanh, đèn đường, những ngôi nhà thấp lè tè lùi dần về phía sau - cho đến khi anh thấy một người.

 

"Dừng xe --"

 

Trợ lý Trần theo phản xạ đạp phanh gấp: "Sao vậy, lão bản?"

 

"Người kia đang làm gì?" Tô Thời hỏi.

 

Trợ lý Trần nhìn theo ánh mắt của anh, thấy người phụ nữ trung niên lại đang kéo thêm một khách hàng mới, vẻ mặt bối rối, không biết nên giải thích sao cho rõ ràng với vị lão bản thanh liêm như ánh trăng này.

 

Anh ta lí nhí nói: "Chỗ đó... là trạm đầu phố... chuyên làm mấy việc đó..."

 

Tô Thời trong lòng bỗng thấy lạnh lẽo lạ thường, nhíu mày hỏi tiếp: "Đám người đó là ai?"

 

"Dạ." Trợ lý Trần ánh mắt dừng lại trên đám trai gái ăn mặc lố lăng kia, nổi cả da gà, vội vàng quay đi chỗ khác, trả lời qua loa.

 

Tô Thời mím chặt môi: "Đi, gọi người kia đến."

 

"Hả... A?" Trợ lý Trần trợn to mắt, tưởng mình nghe nhầm.

 

"Đi." Tô Thời nói, ngắn gọn như kim rơi.

 

"Dạ." Trợ lý Trần cứng cả da đầu, bước chân nhẹ tênh mà lòng thì nặng trĩu xuống xe.

 

Chẳng lẽ lão bản bị kích động vì Thôi Điềm Nhã và Sử Lăng Hằng, nên bắt đầu sa ngã?

 

"Ơ, trai đẹp, nhìn lạ mặt quá, lần đầu tới đúng không?" Vừa thấy trang phục của trợ lý Trần, người phụ nữ trung niên biết ngay đây là khách lớn, mắt sáng lên, giơ tay ra định kéo tay anh.

 

"Đừng đụng vào." Trợ lý Trần vội nhảy lùi ra sau ba bước, nhìn hàng dài phụ nữ trước mặt, lòng hoang mang - rốt cuộc lão bản định gọi cô nào?

 

Đúng lúc đó, điện thoại anh reo lên.

 

Anh luống cuống móc ra nghe: "Lão bản?"

 

Trong điện thoại vang lên giọng Tô Thời có phần không vui: "Không phải mấy người đó, là người bên cạnh cột điện."

 

Trợ lý Trần nhìn quanh, xác định quanh đó chỉ có duy nhất một cây cột điện, không khỏi hít sâu một hơi.

 

Quả nhiên bị tổn thương nặng nề quá mức, đến mức thay đổi cả gu rồi.

 

"Ờm..." Trợ lý Trần đứng trước mặt Mạnh Tắc Tri, che miệng khẽ ho một tiếng, căng da đầu, chuẩn bị tinh thần đầy đủ, hạ giọng hỏi: "Anh... đi khách không?"

 

Gì cơ?

 

Vừa ăn xong, đang tựa lưng vào cột điện nghỉ ngơi, Mạnh Tắc Tri sững người, theo bản năng nhìn quanh, thấy không còn ai khác mới ý thức được đối phương đang hỏi mình. Khóe mắt anh co giật: "Anh đang hỏi tôi?"

 

Trợ lý Trần gật đầu, xác nhận lại: "Anh... đi khách chứ?"

 

Mặt Mạnh Tắc Tri tối sầm, đang định phản bác thì lại ngửi thấy trên người đối phương có mùi nước hoa quen thuộc, giọng anh thay đổi, không đỏ mặt không tim đập nhanh: "Có đi."

 

"Giá bao nhiêu?"

 

Mạnh Tắc Tri nhớ lại: "Full service, 270 đồng."

 

Trợ lý Trần tâm trạng phức tạp. Không ngờ lần đầu mình "triệu kỹ" lại là vì lão bản.

 

Thấy anh ta im lặng, Mạnh Tắc Tri xoa tay, nói thêm: "Nếu thấy mắc, có thể giảm còn 240, phục vụ kiểu 270 luôn."

 

Trợ lý Trần mặt đen như than, lấy ví ra rút 300 đồng đưa cho Mạnh Tắc Tri: "Cầm đi, khỏi thối. Còn nữa, người mua anh không phải tôi, là lão bản tôi. Đi theo tôi."

 

"Rồi rồi." Mạnh Tắc Tri nhận tiền, nhét vào túi, đứng dậy theo sau.

 

Đến bên xe, trợ lý Trần mở cửa, Mạnh Tắc Tri cúi người chui vào trong, rồi đối diện với một khuôn mặt quá mức tuấn tú - mày thanh, mũi thẳng, môi khẽ bĩu.

 

Mạnh Tắc Tri hơi sửng sốt: "Lão bản."

 

"Ừ." Tô Thời đáp lời có chút gượng gạo, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người đối phương, không khỏi nhíu mày, cũng tỉnh táo hơn chút.

 

Ý thức được mình đang làm gì, yết hầu anh khẽ chuyển động, mím môi.

 

Mình bị điên rồi sao?

 

Chưa kịp nghĩ ra lý do, xe đã đến Dật Tuyền sơn trang.

 

"Lão bản?" Trợ lý Trần nhắc khẽ.

 

"Hử?" Tô Thời lấy lại tinh thần, nghĩ mãi không ra, dứt khoát không nghĩ nữa, nói: "Phúc bá, dẫn cậu ta đi xử lý vệ sinh cá nhân một chút."

 

Rồi quay sang nói với trợ lý Trần: "Anh đi mua cho cậu ta vài bộ quần áo mặc được."

 

"Vâng." Trợ lý Trần đánh giá Mạnh Tắc Tri từ đầu đến chân, ghi nhớ vóc dáng rồi rời khỏi biệt thự.

 

"Xin mời đi theo tôi." Ông lão được gọi là Phúc bá không hỏi gì thêm, chỉ làm theo lệnh.

 

Mạnh Tắc Tri đi theo ông lên lầu.

 

Tắm rửa, cắt móng tay, cạo râu, xử lý lông nách...

 

Không phải anh chải chuốt đâu, chỉ là người yêu của anh thích gối đầu ngủ trên người anh. Nếu lông nách nhiều, mùa hè đã mùi rồi còn chẳng nói, lỡ sáng dậy thấy cả mặt dán vào lông nách thì ngượng lắm.

 

Khi Mạnh Tắc Tri đang bận bịu "triển lãm tay nghề," trợ lý Trần xách ba túi lớn quần áo quay lại.

 

"Thiếu gia, tôi mang quần áo lên cho vị tiên sinh kia nhé?" Phúc bá hỏi.

 

"Không cần." Tô Thời đang xem báo cáo công ty ngẩng đầu, mím môi, cảm xúc trong lòng bùng lên không dằn được: "Tôi tự đi."

 

Mạnh Tắc Tri vừa mở cửa phòng tắm thì đối diện ngay với Tô Thời bước vào.

 

Anh cong môi: "Lão bản."

 

Tim Tô Thời khựng lại, cảm giác trong lòng khó nói thành lời, chỉ thấy người trước mắt sau khi tắm rửa xong giống như hoàn toàn thay đổi - ngũ quan vẫn thế, nhưng tổ hợp lại khiến người ta thấy đẹp quá đáng.

 

"Ừ." Anh dời ánh mắt khỏi phần ngực lộ ra sau lớp áo choàng tắm của Mạnh Tắc Tri, nói khẽ: "Đây là quần áo mua cho cậu, thử xem có vừa không... Tối nay cứ ở đây đi, nghỉ ngơi sớm chút."

 

Nói rồi anh xoay người định rời đi.

 

"Khoan đã," Mạnh Tắc Tri gọi lại anh: "Ngài không định ngủ chung với tôi sao?"

 

"Khụ." Tô Thời khựng bước, ho khan, miệng khô lưỡi rát: "Không cần."

 

Mạnh Tắc Tri nghiêm túc nói từng chữ một: "Lão bản, nếu tôi đã nhận tiền của ngài, thì nhất định phải hầu hạ ngài cho tốt, đó là đạo đức nghề nghiệp của tôi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.