Tuy nói người hầu trong biệt thự không mấy ai xem trọng Mạnh Tắc Tri, nhưng đã là Tô Thời lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo.
Rất nhanh, trong phòng Mạnh Tắc Tri liền xuất hiện một bộ máy tính bàn mới tinh, kèm theo đầy đủ thiết bị điện tử, còn có một chiếc điện thoại di động thương mại đặt làm riêng, y hệt chiếc trong tay Tô Thời.
Số tiền nguyên chủ để lại không nhiều cũng không ít.
Sau khi bồi thường cho mỗi người trong số những người vu cáo hắn dâm loạn nữ sinh 5 vạn đồng, trong nhà hắn đã cạn sạch tiền bạc. Sau đó cha hắn lại xảy ra chuyện, để tiện cho việc chữa trị, nguyên chủ đành phải bán rẻ hai căn hộ của gia đình, chỉ được 1,7 triệu tệ.
Trừ đi chi phí nằm viện, phẫu thuật, ăn uống sinh hoạt hằng ngày của cha nguyên chủ, cộng thêm số tiền mà Tô Thời đưa - chính là tiền tiêu vặt tháng này và lương cả năm vì đã "bán thân", thì hiện giờ trong tay Mạnh Tắc Tri còn lại tổng cộng 1,3 triệu.
Hắn định dùng 1,3 triệu này để làm một chuyện lớn.
Chưa đến sáu giờ chiều, Tô Thời đã trở về biệt thự.
"Thiếu gia?" Nhìn thấy Tô Thời trở về, Phúc bá hơi kinh ngạc. Tập đoàn Tô thị sắp kỷ niệm 30 năm thành lập, khoảng thời gian này ngày nào thiếu gia nhà ông cũng bận rộn đến tận khuya mới về, hôm nay thế mà lại trở về sớm như vậy?
"Người khác đâu?" Tô Thời vừa thay giày, vừa nhìn ra sau lưng Phúc bá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770849/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.