🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nếu điều kiện thỏa đáng thì đầu tư, Tô Thời lập tức sẽ hành động ngay.

 

Đương nhiên, hắn chỉ phụ trách mở miệng, việc chạy vặt đều do cấp dưới thực hiện.

 

Lễ kỷ niệm 30 năm của Tô thị được tổ chức vô cùng thành công, từ trên sân khấu đến hậu trường, sau khi chuyển giao hội trường lại cho MC, Tô Thời theo thói quen dẫn một nhóm khách quý đến một hội sở tư nhân.

 

Hắn nâng ly rượu:
"Thư ký Lưu, Chủ nhiệm Trần... vô cùng cảm tạ các vị đã bớt thời gian trong lúc bận rộn để đến tham dự lễ kỷ niệm 30 năm của Tô thị. Nào, tiểu chất xin kính các vị một ly."

 

Người đàn ông trung niên được gọi là Thư ký Lưu cười tươi nói:
"Tô thị dưới tay Tô tổng thật sự là phát triển rực rỡ, cái này gọi là trò giỏi hơn thầy. Lão Tô dưới suối vàng biết được chắc cũng có thể nhắm mắt yên lòng."

 

Đang trò chuyện, giám đốc hội sở dẫn theo một đám trai xinh gái đẹp đi đến, ai nấy đều hiểu ý, tiếp đón khách rất chu đáo, khiến không khí trong phòng lập tức náo nhiệt hẳn lên.

 

Chỉ là không biết thế nào, câu chuyện lại chuyển sang đề tài về Tô Thời.

 

"Nghe nói Tô tổng dạo này cũng nuôi một tình nhân nhỏ ở trong nhà?"

 

Nghe đến câu đó, mọi người đều quay đầu nhìn về phía hắn. Những người quen biết Tô Thời từ trước đến nay đều cho rằng hắn sống rất sạch sẽ, đột nhiên nghe nói hắn cũng nuôi tình nhân, làm sao không khiến họ kinh ngạc cho được.

 

Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lan truyền ra ngoài, Tô Thời cũng không cảm thấy lạ, hắn thoải mái thừa nhận:
"Ừ."

 

"Ta nói rồi mà, đàn ông thì ai mà chẳng có chút ong bướm."

 

"Đúng đó." Mọi người rộn ràng hùa theo.

 

"Nói đến chuyện này, người ta phục nhất là Vương tổng, trong nhà thì cờ hồng không ngã, bên ngoài thì cờ màu bay phấp phới." Có người giơ ngón tay cái tán thưởng.

 

Người đàn ông trung niên bụng bia to tướng đắc ý ra mặt:
"Đó là bản lĩnh của tôi."

 

Hắn hả hê nói tiếp:
"Vợ là cái gì? Là người cùng ngươi sống qua ngày, dầu muối tương giấm gạo, cả đời cũng không rời xa. Chuyện của tôi, bà ấy làm sao không biết? Nhưng bà ấy sợ nếu làm loạn lên sẽ khiến tôi tức giận, mà một khi tôi tức giận rồi đòi chia tài sản thì chẳng phải cái gia nghiệp này sẽ rơi vào tay người ngoài sao? Cho nên chỉ cần tôi không làm rùm beng lên, bà ấy chỉ có thể coi như không biết gì hết."

 

"Còn tình nhân là để chơi, như cái đ ĩa trò chơi ấy, chơi chán cái này thì đổi cái khác. Nhưng tình nhân cũng phải chọn lọc, loại tệ nhất là đòi yêu đương thật lòng, loại đó tuyệt đối không nên dính vào, rất phiền phức. Tiếp đến là loại chỉ biết đòi tiền, ăn uống thì xa hoa, hận không thể vét sạch mọi thứ của ngươi, mà dính vào loại này thì chỉ cần không cẩn thận là hậu phương sẽ cháy. Loại tốt nhất là biết điều, nghe lời, không gây phiền toái."

 

"Vậy nếu đối phương ăn đủ rồi tiền mà vẫn không chịu dứt ra, trong khi ngươi vẫn chưa chơi chán thì làm sao?" Có người hỏi.

 

Tô Thời lập tức dựng tai lên nghe.

 

"Làm gì có chuyện dễ thế. Người từng hưởng sơn hào hải vị rồi thì sao nuốt nổi cơm canh đạm bạc? Chuyện đời là vậy." Trung niên bụng bia ra vẻ từng trải, phân tích như đúng rồi.

 

Tô Thời nghe mà trầm ngâm suy nghĩ.

 

---

 

Cách đó không xa.

 

Đỉnh Phúc bá nhìn hắn với ánh mắt cổ quái, còn Mạnh Tắc Tri thì đi theo Tô Thời ra ngoài.

 

"Tạm thời đưa cậu đi cắt tóc, sau đó chọn một chiếc xe, tiện thể mua mấy bộ đồ mùa thu..." Tô Thời nói.

 

Những chuyện này đều là hắn đã lên kế hoạch trước. Những biến động về cổ phiếu và kịch bản khiến hắn cảm thấy nguy cơ chưa từng có.

 

Sự thật chứng minh, Mạnh Tắc Tri khác hẳn những nam kỹ sống dựa vào bán thân, hắn có năng lực tự nuôi sống mình, thậm chí còn có thể sống rất khá. Trước mắt hắn nghèo túng chỉ là vì từng sa sút, chứ không phải hắn không làm được.

 

Tô Thời cảm thấy mình nên suy tính lâu dài.

 

Hắn cho rằng Vương tổng nói rất có lý.

 

"Được." Mạnh Tắc Tri không chút nghi ngờ, thoải mái đồng ý.

 

Kim chủ đại tiền, đương nhiên là hắn định đoạt.

 

Cắt tóc xong, lại đặt may mấy bộ quần áo, tiện thể mua ở trung tâm thương mại bên cạnh một chiếc đồng hồ bạch kim Patek Philippe hơn một trăm vạn, sau đó đến đại lý 4S đặt luôn một chiếc Maybach S-class giá hơn hai trăm vạn. Chưa đợi Mạnh Tắc Tri định thần lại, Tô Thời đã kéo hắn đến một nhà hàng kiểu gia đình.

 

Đồ ăn rất nhanh được dọn lên.

 

Tô Thời gắp cho Mạnh Tắc Tri hai chiếc chân ếch:
"Nếm thử món ếch nấu nồi này đi, đây là món chủ đạo của nhà hàng, dùng toàn ếch đồng hoang dã, hương vị rất không tệ."

 

Dĩ nhiên, giá cả cũng không hề dễ chịu.

 

Mạnh Tắc Tri đại khái cũng hiểu Tô Thời đang tính toán điều gì, hắn im lặng không nói, lặng lẽ hưởng thụ sự chăm sóc của Tô Thời.

 

Ăn xong cơm trưa cũng đã hơn một giờ.

 

"... Ở đây món thịt dê hầm cũng ngon, lần sau chúng ta lại tới ăn..."

 

Vừa nói, Tô Thời vừa kéo cửa phòng ra, không ngờ lại đụng ngay Thôi Điềm Nhã và Sử Lăng Hằng vừa từ phòng đối diện bước ra.

 

"A Thời?" Thôi Điềm Nhã sửng sốt.

 

"Điềm... Thôi tiểu thư."

 

Tân hoan đụng phải cựu ái, ý thức được điều này khiến lòng Tô Thời khẽ căng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Mạnh Tắc Tri.

 

Thôi Điềm Nhã cũng nhìn theo ánh mắt hắn, như đã đoán được điều gì, nhất là khi trông thấy chiếc đồng hồ trên tay Mạnh Tắc Tri, sắc mặt khẽ biến, nhưng chỉ thoáng chốc đã khôi phục lại bình thường.

 

Có lẽ nàng đã đoán ra mối quan hệ giữa Tô Thời và người kia, trong lòng sinh ra một cảm giác như lãnh địa của mình bị xâm phạm.

 

"Sao vậy?" Mạnh Tắc Tri giả vờ như không biết gì.

 

Hắn không đeo kính, tóc đã cắt, quần áo thay đổi, cộng thêm đời trước nữa, nguyên chủ và Thôi Điềm Nhã đã hơn mười năm không gặp, nàng không nhận ra hắn cũng là chuyện bình thường.

 

Hắn âm thầm hừ lạnh một tiếng, quyết định tối nay về nhà sẽ dùng nốt nửa hộp màng giữ tươi còn lại.

 

"Không có gì." Tô Thời nhận ra Mạnh Tắc Tri không biết chuyện quá khứ giữa hắn và Thôi Điềm Nhã, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

 

Hắn hoàn toàn quên mất trước đây vì theo đuổi Thôi Điềm Nhã đã làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch, giờ đây chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này:
"Chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước."

 

Nhìn bóng lưng hai người, Thôi Điềm Nhã nhíu mày, cảm thấy Mạnh Tắc Tri trông có phần quen mắt.

 

"Đi thôi, tôi đưa em ra sân bay." Sử Lăng Hằng cười nói. Với hắn mà nói, việc Tô Thời và Mạnh Tắc Tri dính dáng đến nhau đồng nghĩa với việc hắn bớt đi một tình địch, là chuyện không thể tốt hơn.

 

"Được." Thôi Điềm Nhã hồi thần.

 

《Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ》 sẽ khởi quay sau hai ngày nữa, nàng phải nhanh chóng đến địa điểm quay phim.

 

---

 

Ba ngày sau, khi tổ làm phim đã cơ bản thành lập xong.

 

Trợ lý Trần đến tìm Tô Thời.

 

"Chuyện của tiên sinh Lư quả thật có phần kỳ lạ. Bốn người cáo buộc tiên sinh Lư quấy rối nữ sinh, gia cảnh đều rất bình thường, trong đó hai người còn thuộc diện nghèo. Nhưng sau khi rời khỏi Liễu thị, họ không chỉ mua được nhà và xe ở quê mà cha mẹ họ cũng tìm được công việc rất tốt. Tuy nhiên khi tôi vừa bắt đầu điều tra sâu hơn thì toàn bộ manh mối đều bị cắt đứt. Tôi nghi ngờ có người đứng sau nhằm vào tiên sinh Lư, và địa vị của đối phương e rằng không thấp."

 

Nói đến đây, trợ lý Trần không khỏi nhíu mày, chính vì không rõ thân phận đối phương nên hắn càng lo lắng Tô thị sẽ bị liên lụy vì Mạnh Tắc Tri.

 

Tô Thời hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy, thầm nghĩ: quả nhiên! Khó trách rõ ràng Mạnh Tắc Tri không phải nam kỹ mà vẫn lựa chọn "bán thân" cho hắn, thì ra là nhìn trúng gia thế của hắn, muốn tìm chỗ dựa.

 

Hắn tự tin mình có thể bảo vệ Mạnh Tắc Tri.

 

"Ta biết rồi, chuyện này cậu đừng lo nữa. Giờ việc chính của cậu là phối hợp với bên Cảnh Dương quay tốt 'Ninh Võ Phong Vân'."

 

"Rõ."

 

Tiễn trợ lý Trần, Tô Thời gõ cửa phòng Mạnh Tắc Tri.

 

"Nữ chính bên kia quyết định là Diêu Lâm."

 

Diêu Lâm là ảnh hậu của đài truyền hình Hộ thị năm 2005, diễn viên kịch nói cấp quốc gia, năm nay 48 tuổi, là nghệ sĩ gạo cội.

 

Phần lớn minh tinh, đặc biệt là nữ minh tinh, đều dựa vào nhan sắc để sống. Khi họ đến một độ tuổi nhất định, vai diễn thường chỉ còn mẹ chồng khó tính, bà mẹ lắm lời, hoặc hàng xóm nhỏ nhen, nếu thân phận cao quý hơn thì cũng chỉ là các bà hoàng thừa thãi trong phim cung đấu. Cơ hội để diễn vai nữ chính gần như bằng không. Có chăng thì cũng là những vai giả trẻ gượng gạo khiến người xem phát ngượng thay.

 

Kịch bản của "Ninh Võ Phong Vân" khá tốt, mà vai Tiêu thị lại là nhân vật được yêu thích, cho nên việc Diêu Lâm tham gia là điều nằm trong dự kiến.

 

"Nhưng đạo diễn Đào Đồ từ chối lời mời, lý do là vợ ông ấy bị bệnh, không thể phân thân."

 

Đào Đồ là một trong số ít đạo diễn phim lịch sử có danh tiếng và chất lượng ở trong nước, hiện đang bán ẩn lui. Tác phong làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, từng tạo nên nhiều tác phẩm lịch sử nổi tiếng trong nước. Trong mắt Tô Thời, ông là đạo diễn phù hợp nhất cho "Ninh Võ Phong Vân".

 

"Bị bệnh?" Mạnh Tắc Tri sờ cằm, hắn làm việc luôn theo đuổi sự hoàn hảo:
"Đừng vội tìm đạo diễn khác, để tôi thử một chuyến."

 

Nói là làm, sáng sớm hôm sau, Mạnh Tắc Tri bay đến thành phố nơi đạo diễn Đào Đồ sinh sống.

 

Đến nơi đã là chạng vạng.

 

"... Thật xin lỗi, gần đây tôi thật sự không có thời gian và tinh thần để quay phim." Đào Đồ nhíu mày.

 

Mạnh Tắc Tri không nản chí, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Nghe nói phu nhân của đạo diễn đang bị bệnh, có lẽ tôi có thể giúp một tay."

 

"Ồ?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.