Giữa mùa hè, bên trong khuôn viên trường WK, Phương Trầm mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình chạy tới chạy lui như một con ong chăm chỉ, trên ngực áo in dòng chữ "Super Pizza". Đây là áo đồng phục được tiệm phát cho, mọi người đều chê xấu, thế là một mình Phương Trầm ôm hết.
Trời nóng thì mặc một cái.
Trời lạnh thì chồng hai.
Toà số 5 phòng 301.
Phương Trầm cúi đầu tìm tên trong tờ đơn giao đồ ăn dài ngoằng, sau đó đứng ngoài cửa phòng gọi vào trong, "Mikan! Mikan!"
"Gọi gì đấy? Tìm tôi?” Một giọng nam trầm khàn vang lên ngay trên đầu.
Phương Trầm giật bắn mình ngẩng đầu lên. Trước mặt là một gã đàn ông cao to, tóc đầu đinh, đang khoanh tay đứng đó cau mày nhìn cậu.
Phương Trầm lặng lẽ ước lượng thử, cảm thấy có khi đùi mình mới chỉ to bằng bắp tay của anh ta.
Cậu lặng lẽ rụt lại hai bước, nâng hộp pizza trong tay lên, giọng nói cứng đờ, "Giao đồ ăn."
Hộp pizza khá dày, ba hộp xếp chồng lên nhau che gần hết người cậu, chỉ còn thấy mấy ngón tay nhỏ nhắn xinh xinh bám vào mép hộp.
Mikan dễ dàng dùng một tay nhấc lên, "Rồi, nhận rồi."
"Chờ, chờ đã!" Phương Trầm vội lên tiếng, đối diện với thân hình cao lớn mang theo áp lực vô hình khiến lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi, nói chuyện cũng lắp bắp, "Xin cho chúng tôi một... một..."
Đáng chết, cái từ "đánh giá tốt" này tiếng Anh nói thế nào vậy.
Phương Trần càng cuống càng chẳng nhớ ra nổi, đầu óc trống rỗng, bỗng nghe thấy một giọng nói trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005101/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.