"Không được, mặc thế này kỳ lắm."
"Phải mặc vầy mới được, cục cưng, ông đáng yêu quá đi." Jaymin ôm ngực cảm thán, "Tôi không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu người đến trò chuyện làm quen với ông ở party nữa."
Nghe cậu ta nói thế, Phương Trầm càng kiên định muốn thay đồ hơn.
Nhưng Jaymin giữ chặt cánh tay cậu, "Nghe tôi nói này cục cưng, đây là party hóa trang theo chủ đề động vật, phải mặc như thế mới đúng, ai cũng thế cả, không có gì kỳ lạ hết, tôi đảm bảo."
Phương Trầm mím môi, soi đi soi lại trước gương, xấu hổ đến mức vành tai cũng đỏ.
Cậu chưa bao giờ mặc loại quần ngắn thế này bao giờ, nói chính xác thì đây là một bộ liền thân màu trắng sữa, không biết là bằng chất liệu gì, sờ vào cũng không dày nhưng lại khá xù xì.
Phần quần phía dưới có kiểu dáng như quần nụ hoa(*),vừa đủ che đùi, thứ làm người ta xấu hổ nhất là phía sau còn gắn thêm một cục bông nhỏ hình tròn.
(*) kiểu giống quần bí ngô ấy, bên Việt mình hình như gọi chung là quần bí ngô hết, mà quần nụ hoa này cái phần gấu nó may chun lại rồi thêm viền ngắn xoè ra bên dưới, còn phần ống cũng phồng lên như quần bí ngô
"Cừu non." Jaymin cười tủm tỉm nắm quả cầu, "Bắt được đuôi của ông rồi nè."
Phương Trầm bất lực nói, "Đừng đùa nữa. Thế còn ông, ông mặc gì?"
"Yên tâm, đương nhiên tôi đã chuẩn bị xong hết rồi."
Jaymin lấy mấy cái kẹp hình tai từ trong tủ ra, đưa một đôi cho Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005102/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.