Đúng là Sith không nhớ sai, dọc theo con đường nhỏ chạy thêm hơn mười phút, một nhà máy bỏ hoang đổ nát hiện ra trước mắt.
Hắn dừng xe, tắt máy.
Liếc sang thiếu niên bên cạnh với khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch, lạnh nhạt ra lệnh, "Xuống xe."
Cà vạt đã bị hắn ném sang một bên, sau khi ăn đơn giản chút gì đó, hắn không tiếp tục trói cậu nữa.
Sith tuyệt đối sẽ không thừa nhận đó là do mình mềm lòng, chẳng qua là đối với một con mồi yếu ớt thế này, hắn chẳng cần tốn nhiêu công sức.
Tình huống trước mắt hoàn toàn trùng khớp với những gì Phương Trầm đã tưởng tượng.
Nhà máy bỏ hoang, kẻ sát nhân b**n th**...
Trên mặt Phương Trầm chẳng còn chút máu, toàn thân lạnh như băng, run rẩy không ngừng. Đủ loại hình ảnh máu me kh*ng b* liên tục hiện lên trong đầu, cậu cắn chặt răng, hận không thể lập tức ngất đi cho xong.
Người đàn ông đã xuống xe, cách một tấm cửa kính vô cảm nhìn cậu, như thể đang âm thầm thúc giục.
Trong khoang xe tĩnh lặng, dường như ngay cả tiếng tim đập của bản thân cũng nghe thấy rõ ràng - thình thịch, thình thịch, tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi cuống họng.
Phương Trầm sắp không thở nổi, cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt một cái chỉ thấy vị đắng lan đầy khoang miệng.
Cậu run run vươn tay mở cửa xe, chân vừa chạm đất, đầu gối đã mềm nhũn, suýt thì ngã sấp mặt.
May mà có một đôi bàn tay to lớn kịp giữ lấy, vững vàng kéo cậu lên, từ đỉnh đầu vang lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005104/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.