Sith trầm mặt, giọng nói càng thêm lạnh như băng, "Cậu đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi sao?"
Rõ ràng hắn đã quyết định sẽ tha cho cậu một lần, vậy mà con cừu nhỏ này vẫn còn cứng miệng?
Phương Trầm lại tưởng người đàn ông này muốn đòi tiền, hoảng loạn nói, "Tôi... tôi chỉ là một du học sinh nghèo, tấm vé này là do tôi mua snack khoai tây chiên rồi trúng thưởng mà có, anh có thể cầm đi bán lấy tiền, ngoài cái này tôi thật sự không còn gì cả."
Vừa dứt lời, xung quanh lập tức yên lặng.
Sith hiếm khi ngẩn người, "Sao cơ?"
Vài phút sau, Sith nhìn tấm vé và lá phiếu trúng thưởng, trên đó còn đóng dấu đỏ "đã lĩnh thưởng".
Hắn cầm tấm vé kia, nhíu mày hỏi lại, "Tấm vé hôm qua cậu định bán cho tôi chính là cái này?"
"Đúng vậy thưa ngài."
Phương Trầm vừa tủi thân vừa hối hận.
Còn tưởng rốt cuộc gặp may mắn một lần trúng thưởng, ai dè lại thành tiền mất tật mang. Chẳng những không kiếm được tiền, còn xui xẻo bị bắt cóc.
Sith mất nửa ngày không nói nên lời.
Đến nước này, sự việc đã quá rõ ràng, chỉ là một sự hiểu lầm.
Chỉ có điều--
Người đàn ông nhíu mày, vẫn hơi khó tin hỏi lại, "Lúc tôi trói cậu, sao cậu không nói gì?"
Thậm chí còn chẳng giãy giụa, cứ ngoan ngoãn cho người ta trói mình lại.
Nói gì cơ?!!
Phương Trầm tròn mắt, "Thì... thì anh đã bắt cóc tôi rồi, tôi sợ nếu tôi phản kháng, anh giết tôi ngay tại chỗ thì sao?"
Sith nhắm mắt, nâng tay day day thái dương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005105/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.