Một khi đắm chìm trong biển tri thức, bộ não rơi vào trạng thái quá tải trong thời gian dài, lặp đi lặp lại chu trình đuối nước rồi lại hớp vào được một ít oxi. Cuối cùng, Phương Trầm như xiên thịt dê nằm bẹp dí trên ghế sô pha, choáng váng đến mức chẳng biết trời trăng là gì nữa.
"Em không học nổi nữa rồi." Ánh mắt Phương Trầm mất đi tiêu cự, thì thào bằng tiếng Trung, "Nhìn thêm một chữ nữa khéo em nôn ra mất."
Sith khẽ nhíu mày.
Tiến độ học tiếng Trung của hắn thật ra chưa nhanh đến mức đó, thi thoảng những câu Phương Trầm nói, hắn chỉ hiểu được đại khái.
Nôn?
Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống Phương Trầm, ánh mắt dừng ở bụng cậu, bỗng đưa tay chạm nhẹ một cái, giọng nói thản nhiên, "Bụng còn chưa phồng lên, sao lại nôn?"
Phương Trầm trừng mắt.
Sao làm được vậy trời!!! Làm sao có thể mặt không biến sắc mà nói những câu đầy ẩn ý như thế chứ!!
Cậu lồm cồm ngồi dậy, che bụng, cảnh giác nhìn Sith, muốn tìm ra chút gì đó trong nét mặt kia, nhưng người đàn ông rũ mắt nhìn cậu, vẻ mặt bình thản, giống như thật sự chỉ đang nói một câu không thể bình thường hơn.
Chắc là cậu nghĩ nhiều rồi.
Phương Trầm chán nản không thôi.
Tất cả là tại Jaymin, cứ rảnh là lại gửi mấy thứ linh tinh cho cậu, hại cái đầu trong sáng của cậu biến thành màu vàng choé.
Cậu cẩn thận che bụng, thành khẩn nói, "Em chóng mặt, không muốn học nữa."
Sith nhìn cậu vài giây, rồi gật đầu, "Được, phần còn lại để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005123/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.