Không khí xung quanh như đặc quánh lại.
Sith thở hắt ra một hơi, ánh mắt tối đen nhìn thiếu niên trước mặt, hắn khàn giọng phun ra một chữ, "Lớn?"
Thiếu niên vì uống rượu mà gò má hồng hồng, ngốc nghếch khua khoắng tay miêu tả, "Thật đó, em vừa mặc vào nó đã tuột xuống rồi."
Người đàn ông nhìn chằm chằm chiếc áo sơ mi mỏng trên người Phương Trầm, như muốn xuyên qua lớp vải ấy để nhìn rõ mọi thứ bên trong.
Nhưng rồi hắn vẫn cố kiềm chế dời mắt đi, "Tôi gọi người mang cái mới tới."
Phương Trầm làm một ký hiệu "OK" bằng tay rồi đặt lên mắt, một mắt đen láy sáng ngời nhìn xuyên qua chữ "O" còn nháy một cái.
Đáng yêu đến mức khiến người ta choáng váng.
Sith gần như dùng hết lý trí từ thời cha sinh mẹ đẻ mới không nhào đến ôm người vào lòng, hắn cắn chặt răng, gân xanh bên thái dương nổi lên, giọng trầm thấp, "Em về phòng đợi đi."
Sợ nhìn thêm một giây nữa thôi là hắn mất kiểm soát.
Nhưng Phương Trầm lại lắc đầu, "Em vẫn chưa buồn ngủ mà, anh nói có đĩa game đúng không? Để ở đâu vậy?"
Cậu vừa lầm bầm vừa đi về phía ngăn kéo dưới tủ tìm kiếm, thiếu niên cúi người, áo sơ mi theo động tác này co lên, vạt áo từ đầu gối trượt lên bắp đùi, lại lên thêm chút nữa... Thật sự không mặc gì cả.
Hơi thở của Sith trở nên nặng nề, tròng mắt nổi lên cả tia máu, dùng sức cắn mạnh hàm dưới hơn, trong lòng lại chửi thề một câu.
Thật đúng là thiếu chị*h.
Hắn bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005124/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.