Phương Trầm không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn ngồi yên, thậm chí còn lười biếng tựa đầu lên vai người đàn ông.
Vừa rồi đúng là quá k*ch th*ch...
Đến bây giờ cậu còn chưa tỉnh hẳn đây.
Lần đầu tiên Sith cảm thấy trường đua ngựa này xây chưa đủ rộng, nếu không hắn đã có thể bế cừu nhỏ đi thêm một đoạn nữa.
Đã đến phòng nghỉ.
Sith không thể không buông tay, đặt người ngồi xuống ghế sofa.
Trong lòng trống không, trên tay vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại vừa rồi, trong lòng Sith hơi luyến tiếc, ngoài mặt lại vẫn tỏ ra bình thản.
"Muốn uống gì không? Nước cam nhé?"
Được bế suốt cả đoạn đường, dù bây giờ đã ngồi xuống ghế sô pha, Phương Trầm vẫn cảm thấy như còn có bàn tay to đang đặt dưới mông mình, không thoải mái tí nào. Cậu không nhịn được hơi nhấp nhổm mông, đáp một tiếng "vâng" lấy lệ.
Do Sith đã dặn trước nên trong phòng nghỉ thậm chí không có cả một nhân viên phục vụ, trống không, hắn tự mình đi tới bàn để trà bánh rót một ly nước cam, mang đến đưa cho Phương Trầm.
Phương Trầm nhận cốc, nhấp từng ngụm đến khi chỉ còn lại nửa cốc mới ngẩng đầu lên, nhìn Sith, "Trường đua ngựa này cũng là của anh nhỉ?"
Sith nhướn mày.
Không ổn, cừu nhỏ bắt đầu động não rồi.
Dù có ế ẩm đến đâu thì cũng không thể vắng tanh vắng ngắt thế này, hơn nữa nơi này được quy hoạch tốt như thế, chẳng giống chỗ làm ăn thua lỗ xíu nào.
Cừu nhỏ âm thầm nghiến răng.
Lại bị lừa rồi.
Sith không trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005131/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.