Phương Trầm lắc đầu.
Thật ra chính cậu cũng không biết mình đang giận cái gì, cậu chỉ cảm thấy mối quan hệ giữa họ thật rối rắm, như mập mờ, lại như đưa đẩy.
Còn Sith lại chậm chạp không nói rõ với cậu.
Cậu ghét thế này, ghét cái cảm giác nửa vời này.
Sith im lặng hai giây, rồi đột nhiên nói, "Thật ra tôi cũng không vui."
Ể??
Phương Trầm ngơ ngác nhìn hắn.
"Người đó, tôi nhớ, em từng nói cười với cậu ta lúc ở bờ biển." Người đàn ông thấp giọng nói, "Vừa nãy hai người cũng đùa giỡn với nhau."
Phương Trầm kinh ngạc nhìn hắn.
Mắt có vấn đề thì đi chữa đi chứ?
Không phải anh nhiều tiền lắm à?!!
"Không phải đùa giỡn, là đánh." Phương Trầm giơ nắm đấm của mình lên, "Là em đơn phương đánh cậu ta."
Sith trầm giọng, "Vậy vì sao em chỉ đánh cậu ta mà không đánh người khác?"
"..."
Phương Trầm tức đến nghẹn lời, "Kịch bản viết như vậy!"
Cậu dùng sức đẩy Sith, "Em thật sự phải thay quần áo rồi, anh ra ngoài đi!"
Ai ngờ người đàn ông chẳng những không bị đẩy đi, còn ôm Phương Trầm vào lòng, áp cậu lên lồng ngực mình.
Cừu nhỏ đang đâu bị người đàn ông ôm, "o. 0?"
Người đàn ông khàn giọng nói, "Đừng giận nữa, được không? Nếu là vì chuyện hôm qua ở trường đua ngựa khiến em không vui thì cho tôi xin lỗi."
Đủ lắm rồi!
Phương Trầm thực sự không chịu nổi cảm giác mập mờ này nữa.
Cậu dùng sức đẩy Sith, thoát khỏi lồng ngực hắn, giọng nói hiếm khi tỏ ra kích động, "Vậy anh cảm thấy vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005132/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.