Sith kéo thiếu niên từ phía sau gốc cây ra, rũ mắt nhìn cậu, "Trốn cái gì."
"Không phải." Phương Trầm có hơi không được tự nhiên, "Em thấy hình như anh đang bận nên định đứng đây chờ thôi."
"Không bận gì, tán gẫu mấy câu thôi."
"Vừa nãy khóc à?"
Phương Trầm ngẩn ra, mới nhớ ra người đàn ông đang nói đến cảnh lúc nãy trên sân khấu.
"Sao anh biết?"
"Lúc nào anh cũng nhìn em, đương nhiên là biết, bé mít ướt, sao lại dễ khóc vậy nhỉ."
Sith vừa nói vừa giúp Phương Trầm chỉnh lại cổ áo bị gấp vào do vừa rồi cậu thay đồ vội, giọng nói dịu dàng, "Đã đói chưa? Đưa em đi ăn."
Phương Trầm gật đầu, rồi liếc nhìn mấy người đang tò mò quan sát bên kia.
Sith không nói nữa, nắm tay Phương Trầm đi thẳng về phía đó.
Mấy người kia thấy thế, vội lên tiếng chào, "Hi!"
Phương Trầm cũng vẫy tay, cong mắt cười lại với bọn họ, "Chào các anh chị ạ, em là Phương Trầm, ờm... Em với Sith là..."
Chữ "bạn" này còn chưa kịp nói ra, đã bị người đàn ông nhẹ nhàng cắt ngang.
"Là người tôi đang theo đuổi."
Xung quanh thoáng chốc trở nên im lặng.
Phương Trầm xấu hổ đến mức muốn vùi cái thây cừu vào đất, cậu chỉ biết cười "ha ha" ngu ngốc, đang định nói thêm gì đó để gỡ gạc thì người đàn ông đã mở miệng trước.
"Chúng tôi đi hẹn hò đây, bye."
Nói xong, cứ thế ở ngay trước mặt mọi người nắm tay kéo Phương Trầm đi.
"Này --!" Phương Trầm không nhịn được kêu lên, "Sao anh lại nói vậy!"
"Làm sao thế? Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005146/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.