Phương Trầm cắn răng, chôn đầu xuống, giọng nói phát ra trở nên ồm ồm, "Anh ngậm miệng đi."
Sith cười vui vẻ, càng ôm chặt người trong lòng hơn, bàn tay to đỡ mông của thiếu niên, qua lớp vải vẫn cảm nhận được từng ngón tay nóng bỏng.
Đôi tai của Phương Trầm đỏ bừng như có thể nhỏ ra máu.
Sao Sith lại có thể...
Háo sắc như vậy chứ...
May mà rẽ thêm một ngã nữa là tới nơi, Sith thả cậu xuống, rồi nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu đi tiếp, hai người bước vào một lối cầu thang đi xuống cũ kỹ nhìn như đã bị bỏ hoang.
Xung quanh vừa đổ nát vừa tối mịt khiến Phương Trầm hơi sợ, theo bản năng đi sát vào người đàn ông.
Đi hết con đường này, trước mắt bỗng mở ra không gian rộng lớn, mơ hồ có tiếng hò hét, tiếng nhạc và tiếng trống.
Một cánh cửa sắt chắn ngang lối đi.
Người đàn ông bấm mấy con số trên khóa mật mã, "cạch" một tiếng, cửa sắt mở ra, hắn dắt Phương Trầm đi vào.
Khung cảnh trước mắt gây ấn tượng quá mạnh, hai mắt Phương Trầm mở to, như một chú cừu nhỏ lạc vào khu rừng rậm nồng nặc mùi thú dữ.
Toàn bộ sàn đấu ngầm chìm trong ánh đèn mơ hồ, mùi khói thuốc và mùi rượu quyện lại với nhau, lẫn với tiếng ồn ào cười nói, khiến nơi này giống như khung cảnh trong một bộ phim điện ảnh hỗn loạn.
Sith nhẹ nhàng bóp tay Phương Trầm, "Đi dạo một vòng trước."
Phương Trầm hoàn hồn, vội gật đầu.
Đi tiếp vào bên trong là một quầy bar đơn giản, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005147/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.