Đến cuối cùng khi được người đàn ông bế lên, Phương Trầm đã khóc đến mức khuôn mặt lấm lem toàn là nước mắt, Sith vừa buồn cười vừa đau lòng h*n l*n ch*p m** cậu, "Làm sao thế, vẫn chưa thoát vai à?"
Phương Trầm khụt khịt mũi, thình lình rúc vào lòng hắn, cạp một cái lên ngực người đàn ông.
Sith khẽ nhướn mày, đứng im không động đậy, giữ nguyên tư thế bế cừu nhỏ, chờ cậu trút giận xong.
Cậu cắn rất dùng sức, để lại một dấu răng rõ ràng trên cơ ngực của người đàn ông.
Sith chẳng những không giận, còn khẽ cười, dỗ dành Phương Trầm, "Bé cưng cắn bên này nữa cho đều này."
Phương Trầm hừ hừ, "Anh quá đáng nó vừa thôi!"
"Thật không?" Sith híp mắt, cười cười nói, "Anh còn tưởng em cũng thích lắm cơ."
Mặt Phương Trầm thoắt cái đỏ như quả cà chua, chồm lên muốn bịt miệng Sith, "Anh im đi!"
Rốt cuộc cũng dần bình tĩnh lại sau cuộc vật lộn k*ch th*ch vừa rồi, Phương Trầm bắt đầu nhớ ra dáng vẻ khi nãy của mình, thẹn quá hóa giận, cắn môi, lí nhí nói, "Liệu có bị người bên ngoài nghe thấy không."
Sith mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cậu, "Làm gì có ai chứ."
Quần áo của cậu đã bị xé rách, phòng đọc sách này lại không có phòng tắm, Phương Trầm đành quấn áo khoác của người đàn ông rồi để hắn bế mình ra ngoài.
Lúc đầu cậu còn chôn mặt vào ngực người đàn ông, sợ bị người bên ngoài bắt gặp, nhưng đi được một đoạn mới phát hiện hành lang trống không, không thấy đám người quản gia ở xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005169/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.