Joey nói bọn họ đã đến đây mấy lần, nhưng bởi vì bầu không khí quá mức nghiêm túc và trang nghiêm của nơi này nên đến tiệc tùng cũng chẳng dám mở.
Lần này vừa bước vào đã bị một cục bông nhỏ lao thẳng vào lòng, Joey xách cổ nó lên, "Ể, hình như Coco béo lên nhỉ."
Quản gia Dingel bước tới, lịch sự mỉm cười, "Các vị cứ đưa áo khoác cho tôi."
Vừa nói xong thì Phương Trầm từ trên cầu thang chạy bình bịch xuống, "Các anh đến rồi!"
Mấy lần trước đám Joey tới đây đều có cảm giác rất áp lực, ở nơi này bất kể là quản gia hay người làm đều đi đứng nói năng nhỏ nhẹ, chưa từng có ai chạy huỳnh huỵch hay nói chuyện lớn tiếng như vậy.
Như có một đốm lửa phi thẳng vào một bức tranh cổ màu đen trắng.
Mấy hôm nay Phương Trầm sắp chán chết luôn rồi, chẳng mấy khi có người đến chơi, cậu vui đến mức phóng thẳng từ phòng ngủ xuống.
Mấy ngày liền không ra khỏi cửa nên trông cậu có vẻ trắng hơn, hai má đầy đặn hơn, mặc bộ đồ ở nhà màu xanh, như một viên ngọc nhỏ trong veo.
Joey nhìn cậu, ngẩn ra mất giây mới định thần lại, gãi đầu, "Suýt không nhận ra cậu luôn đó."
Hả?
Phương Trầm sờ mặt. "Tôi béo lên rồi sao?"
Cậu biết mà!!
Cả ngày chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn.
Sắp bị Sith nuôi thành heo luôn rồi!
Joey vội lắc đầu, "Là khí chất thay đổi đó."
Một giọng đàn ông lạnh nhạt từ phía sau truyền đến, "Mày mà cũng biết nhìn khí chất?"
Sith đi xuống, nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005170/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.