"Đúng vào thời điểm quan trọng, đại lang sắp thi cử, thứ nữ lại gây ra chuyện tai họa này, nếu truyền ra ngoài sẽ bị người ta bàn tán. Thôi thì chôn cất qua loa cho xong."
Vì ta chết bất đắc kỳ tử nên không được vào phần mộ của gia đình.
Một chiếc quan tài mỏng manh được chôn vội ngoài đồng hoang, gió to thổi bật nắp quan tài ra, xác chết cũng bị chó hoang trong rừng tha đi ăn mất.
Phụ mẫu, hai người có biết rằng, bị chó sói và chó hoang xé xác, tha xương đi, sẽ khiến hồn phách của ta bị tổn hại, không bao giờ được siêu sinh không?
Lần này, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa.
3
Bên kia, phụ thân ta tức giận, phản bác:
"Ung Ninh Hầu phủ quyền cao thế mạnh cũng không thể bắt nạt người khác quá đáng!”
"Giờ đổi lại nữ nhi như thế, Hầu phủ cần gì phải nói những lời như vậy để làm tổn thương nữ nhi nhà ta!”
"Mười mấy năm qua, chẳng lẽ Dung nhi không phải là viên minh châu trong lòng phu nhân Hầu gia sao?"
Ma ma tỏ vẻ ba phần cười lạnh, sáu phần khinh thường, còn có một phần cao cao tại thượng.
"Ban đầu, phu nhân Hầu gia tốt bụng, biết Thân Dung không phải là nữ nhi ruột, vẫn muốn nuôi dưỡng trong phủ. Nhưng Thân Dung lại có bản tính độc ác, nhiều lần muốn hại đại tiểu thư. Lần này, nếu không có người hầu phát hiện kịp thời, e rằng ngay cả đại tiểu thư cũng gặp nguy hiểm!"
"Nó đã làm gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-quay-dao-tro-choi-xuyen-khong/2781747/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.