Ta giả vờ sợ hãi, vừa trốn vừa kêu lên:
"Mẫu thân nói bậy, hôm nay con rõ ràng là từ trường nữ học của ngoại tổ về. Chuyện con đi học, lúc đầu phụ mẫu đều đồng ý, sao hôm nay lại thành nữ nhi chơi bời.”
"Con nghe người của Hầu phủ đến, rõ ràng là mẫu thân lại nhớ đến trưởng tỷ, cảm thấy con không bằng trưởng tỷ.”
"Mẫu thân thiên vị như vậy, sao lúc trước không đưa trưởng tỷ về, vậy chẳng phải tốt rồi sao!"
Ta òa khóc.
Giả vờ đấy.
Nhưng lời nói nửa thật nửa giả mới có thể rắc một nắm muối thô lên vết thương cũ vừa bị ma ma lột trần trước mặt mọi người của Thân Dung.
Nàng ta đau thấu xương, như vậy mới tốt.
Thân Dung nghe một lúc, vẫn chọn cách ngăn cản gậy của mẫu thân đánh ta.
Mẫu thân ta không kìm được sức, đánh trúng người Thân Dung, Thân Dung đau đến mức nhăn mặt.
Ta cố nhịn cười, mặt càng lúc càng nhúm nhó.
Thân Dung từ từ ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nói:
"Mẫu thân, đều là lỗi của con, mẫu thân đừng đánh tiểu muội, đánh con đi."
Khổ nhục kế này khiến mẫu thân ta mềm lòng, cây gậy trong tay lập tức rơi xuống đất.
"Thân tiểu thư, sao lại là người?”
"Tỷ ta đâu? Người đã về rồi, vậy trưởng tỷ không thể về nữa sao?"
Ta giả vờ ngây thơ mở miệng.
Mẫu thân ta như bừng tỉnh, không khỏi rơi nước mắt, lẩm bẩm:
"Dao Nhi, Dao Nhi của ta, nếu con ở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-quay-dao-tro-choi-xuyen-khong/2781748/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.