[Lần này, để mình uy hiếp, dụ dỗ nó tí, cho nó biết mình lợi hại như nào, mới có thể dùng nó được.]
[Thẩm Dung, đừng trách tao, NPC quân sư của mày, lần này thuộc về tao rồi!]
Ta siết chặt tay, nhưng mắt lại lướt qua thái tử, sau đó nảy sinh kế hoạch trong lòng, rồi lập tức khóc lóc kể tội trước:
"Trưởng tỷ, sao tỷ lại muốn hại muội? Rõ ràng là tỷ kéo muội ngã xuống ao sen, sao trong miệng tỷ lại thành muội hại tỷ!”
"Trước kia chúng ta tỷ muội thuận hòa, tỷ chưa từng nói với muội một lời nặng nề, nhưng hôm nay vừa mở miệng đã muốn đẩy muội vào thế bất nghĩa!”
"Muội biết, tỷ và Thẩm Dung gần đây có mâu thuẫn, nhưng đó là thiên kim giả hại tỷ trước, sao tỷ có thể giận lây sang cả muội?”
"Tỷ đã là thiên kim của Hầu phủ nhưng lại không thể dung thứ cho muội. Muội tuy nhỏ bé yếu ớt nhưng cũng có cốt khí, thà chết để chứng minh trong sạch…"
Người xưa coi trọng danh tiết, dám lấy cái chết để chứng minh.
Nữ xuyên không dám không?
Ta tháo trâm cài trên đầu, giả vờ đâm vào tim!
Một luồng sức mạnh kỳ lạ ập đến, đánh bay trâm cài trong tay ta.
Người đã cõng ta lên bờ chính là nội thị võ nghệ cao cường Lữ Tiến Trung, sau này là Lữ Đốc công của Đông Xưởng.
Ánh mắt y lạnh lùng, lướt qua ta và nữ xuyên không, sau đó thì thầm nói gì đó với thái tử.
Thái tử không thèm nhìn, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-quay-dao-tro-choi-xuyen-khong/2781752/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.