Huynh trưởng cười nói: "Chắc chắn đỗ."
Ta tiếp tục hỏi: "Đỗ thứ mấy bảng? Có thể lọt vào ba vị trí đầu của thi đình không?"
Nụ cười của huynh trưởng khựng lại, hỏi ngược lại: "Bài vở của ngươi ở nữ học thế nào, không phải cũng học sinh thư Ngũ kinh sao?"
Ta nói: "Môn nào cũng đứng đầu, lần nào cũng hạng nhất, so với huynh trưởng, kém xa."
Huynh trưởng cười lạnh: "Ngươi không cần châm chọc ta, nữ tử dù có học hành đến đâu cũng không được thi khoa cử, phần lớn đều thành của hồi môn cho phu gia. Ngoại tổ biết phụ thân ta coi trọng danh tiếng, mới cho phép ngươi phá lệ vào nữ học."
Ta cười lớn:
"Nếu như huynh trưởng nói, nữ tử đi học là của hồi môn cho phu gia. Vậy phụ thân cưới mẫu thân, chẳng phải là vì muốn chiếm hời sao?"
"Ta không có ý đó, rõ ràng là ngươi là một nữ tử nhỏ tuổi, sao đã quen thói miệng lưỡi lắt léo thế?"
Hừ, sao không tự nói là mình miệng lưỡi vụng về, cãi không lại đi?
Sau đó, ta giả vờ hỏi hắn vài câu về Tứ thư, sau đó lại kích hắn tranh luận, nhưng hắn trả lời qua loa, ta đành hất tay áo bỏ đi.
Hai kiếp làm người, tài năng của Thẩm Việt đều kém ta.
Nhưng tên ngốc này lại có phúc khí, ở nhà được phụ mẫu cưng chiều.
Sau đó, vì Thẩm Dung cần có thế lực riêng trong triều, mới để quan chấm thi khoa cử cho cái con trắm cỏ Thẩm Việt này được làm quan.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-quay-dao-tro-choi-xuyen-khong/2781751/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.