Cuối tháng Chín ở Yến thành, thời tiết vẫn thất thường như tính khí của trẻ con vậy.
Buổi sáng trời còn rực nắng, đến chiều mây đen đã ùn ùn kéo tới, một cơn mưa lớn ào ạt kèm theo tiếng sấm dội cuốn qua cả thành phố. Mưa lớn đến mức trường Đại học Yến thành buộc phải thông báo tạm dừng mọi hoạt động giảng dạy.
Đến chạng vạng, mưa bắt đầu ngớt dần.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt ô vang lên từng hồi nặng nề. Giang Lộc ngồi xổm dưới chiếc ô, ánh mắt trầm lặng ngước nhìn đầu ngón tay mình dưới ánh đèn đường nhợt nhạt. Những ngón tay vẫn mang sắc hồng khỏe mạnh, không có dấu hiệu nào của sự mờ nhạt.
Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa ngón tay chọc nhẹ vào lớp lông mềm ấm áp trên lưng chú mèo: “May mà còn có em đấy bé cưng à. Em giỏi lắm.”
Chú mèo tam thể ngồi trước mặt cậu, cắm cúi ăn sạch đống thức ăn mèo mà cậu mang tới. Nó chẳng hiểu gì những lời cậu lẩm bẩm nhưng vẫn hào phóng "meo" lên một tiếng, coi như đáp lại lời cậu nói.
Giang Lộc bật cười, đôi mắt lại lần nữa nhìn xuống ngón tay mình, khóe môi thoáng nhếch lên.
Chú mèo tam thể này là một con mèo hoang đang mang thai, xuất hiện ở cổng nhỏ phía Bắc trường khoảng dạo gần đây. Thân hình nó tròn trịa đến nỗi gần như không thấy cổ, bộ lông xù xì còn che đi cả cái cằm, dưới đó lủng lẳng một chiếc vòng hình con lợn vàng nặng trịch. Rõ ràng nó từng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702377/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.