“Ừ.” Lâm Huyên đáp: “Tôi luôn ở đây.”
Giang Lộc không nghi ngờ lời của Lâm Huyên.
Hôm nay mưa lớn không ngớt, nhưng bộ lông của mèo tam thể vẫn khô ráo, chỉ có móng vuốt là vừa dính chút nước mưa. Rõ ràng nó không thể nào đứng dưới mưa chờ cậu suốt cả ngày được.
Cậu vô thức cắn môi, lòng thoáng buồn bã.
Điều cậu lo sợ cuối cùng cũng xảy ra: chủ nhân của chú mèo đã đến và muốn đưa nó đi.
Lâm Huyên là chủ nhân của nó, có quyền đưa nó về, hơn nữa rõ ràng hắn có thể cho nó một môi trường tốt hơn. Cậu không thể vì sự ích kỷ của mình mà ngăn chú mèo ở lại được.
Nhưng dù sao thì cậu cũng đã chăm sóc nó một thời gian dài rồi. Chú mèo lại rất đẹp. Nghe tin Lâm Huyên muốn mang nó đi thì Giang Lộc cũng thấy khá là tiếc.
Hơn nữa… nếu như vậy thì nó sẽ không cần cậu nữa.
Tiếng mưa rơi trên ô như càng dồn dập hơn.
Giang Lộc cụp mắt xuống, nhìn xuống đầu ngón tay mình. Có vẻ như chúng đang bắt đầu trở nên trong suốt, cậu khẽ mím môi.
Ánh mắt của Lâm Huyên dừng lại trên gương mặt cậu vài giây, như là nhận ra sự không vui của cậu. Hắn mới tinh ý đề nghị: “Chúng ta kết bạn WeChat đi.”
“Nếu cậu muốn gặp nó, cứ đến tìm tôi. Tôi ở ngay gần trường.”
Giang Lộc chỉ do dự trong chốc lát rồi gật đầu: “Được.”
Cậu lấy điện thoại ra, loay hoay vài giây để mở mã QR
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702378/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.