“Thử xem.” Lâm Huyên nghiêng người nhường không gian cho cậu dễ thao tác.
Giang Lộc hứng thú nhận lấy vòi hoa sen rồi thử một chút. Nhưng vừa nhấn nút, một tiếng “rào rào” vang lên từ trên đầu. Nước nóng từ vòi trên cao đổ xuống xối xả nhấn chìm Giang Lộc, biến cậu thành một chú mèo ướt sũng. Ngay cả Lâm Huyên đứng bên cạnh cũng bị dính lây.
Hai người đều ướt như chuột lột.
Giang Lộc: “…”
Cậu luống cuống tìm cách tắt vòi nhưng Lâm Huyên đã nhanh tay hơn.
Tiếng nước cuối cùng cũng ngừng lại. Giang Lộc đứng thẫn thờ, cả người ướt nhẹp, bối rối nhìn Lâm Huyên cũng không thoát khỏi cảnh tương tự rồi lí nhí xin lỗi: “Xin lỗi, đây là lần đầu tôi dùng cái này…”
Lâm Huyên mỉm cười đầy kiên nhẫn: “Không sao.”
Ánh mắt hắn đảo qua bộ quần áo ướt sũng của Giang Lộc, khó xử nói: “Nhà tôi chỉ có đồ ngủ tôi từng mặc thôi, cậu không ngại chứ?”
“Không sao.” Giang Lộc lắc đầu, đưa tay lau giọt nước trên má. Quần áo ướt dính sát vào người khiến cậu hơi khó chịu.
Tình huống này không cho phép cậu kén chọn, hơn nữa dù thế nào, quần cậu cũng bị dính bùn nước khi chạy dưới mưa. Sao cậu có thể lên giường của Lâm Huyên mà không thay đồ được? Nhưng nếu không mặc quần dài mà chỉ mặc quần ngắn đi ngủ là cậu cũng không thể chịu nổi.
Vì thế, ngay từ đầu cậu đã định hỏi Lâm Huyên xin đồ ngủ.
“Miễn mặc được là ổn.” Giang Lộc nói.
Nghe vậy, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702382/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.