Giang Lộc đến rồi đi một cách yên lặng, lúc đến cầm theo bó hoa, khi đi thì hai tay trống trơn, chỉ cầm theo một chiếc dù.
Tài xế Trương đưa cậu đến xong rồi nghỉ làm, Giang Lộc không cho anh ta số điện thoại, đứng đợi ở cửa quán cà phê bên sông.
Quán cà phê đứng vững trong khu vực ồn ào của thành phố, bên ngoài nhiều xe cộ, lúc cậu còn đang ngơ ngẩn đứng chờ mưa tạnh, thì một chiếc xe đã dừng lại trước mặt cậu.
Giang Lộc mở cửa xe ra, mới phát hiện không phải là tài xế cậu đã gọi.
Là Lục Giác Minh.
Đối phương đã khóa cửa xe ngay khi Giang Lộc đóng cửa, chặn đường lui của cậu.
"Muốn đi đâu?" Lục Giác Minh ánh mắt giao nhau với Giang Lộc qua kính chiếu hậu, ánh mắt lạnh lùng nhưng đuôi mắt lại mềm mại, khiến Giang Lộc nhìn thấy bóng dáng người anh trai trúc mã quen thuộc.
Lục Giác Minh có vẻ vừa mới từ công ty về, vẫn mặc bộ âu phục vừa vặn, đường cắt tinh tế, khuôn mặt lãnh đạm, đẹp trai như trước, vẫn gọi cậu bằng giọng điệu ấm áp như trước: "Nai con."
Giọng nói của hắn khiến mắt Giang Lộc hơi ướt, cậu cúi đầu tránh đi ánh mắt của đối phương.
Cậu và Lục Giác Minh lớn lên cùng nhau, nếu nói ai là người cậu hiểu rõ nhất trong đời này, thì không quá lời khi nói chính là Lục Giác Minh. Sau một thời gian ngắn đối diện, cậu hiểu ra rằng Lục Giác Minh sẽ không dễ dàng để cậu đi, vì vậy cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702398/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.