Không cần.
Cậu Không muốn nói gì cả.
Lục Giác Minh không còn là Lục ca của cậu nữa, cậu sẽ không bao giờ tin tưởng Lục Giác Minh nữa.
Giang Lộc không trả lời, cũng không muốn hồi âm cho Lục Giác Minh.
Tin nhắn của Lục Giác Minh vẫn tiếp tục gửi đến: [Đừng giả vờ không nhìn thấy, nai con.]
Giang Lộc im lặng, tiếp tục thêm số của hắn vào danh sách "không làm phiền".
Cuối cùng, tất cả lại trở nên yên tĩnh.
Giang Lộc có chút không vui, tâm trạng của cậu đã bị phá vỡ.
Cậu bực bội nghẹn lại trong miệng, tựa như con đà điểu chôn đầu vào ngực Lâm Huyên, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của Lâm Huyên từ trên đỉnh đầu.
Lâm Huyên có cơ ngực, hơn nữa có lẽ còn không nhỏ.
Đây là điều Giang Lộc đột nhiên nhận ra.
Trước đây, Lâm Huyên chưa từng ở trước mặt cậu mặc quần áo không chỉnh tề, cậu cũng chưa từng gần gũi với Lâm Huyên đến mức như vậy, nên giờ mới nhận ra điều này.
Giang Lộc dựa vào ngực Lâm Huyên, cảm nhận nhịp đập của tim Lâm Huyên qua cơ ngực, một cách tự nhiên, cậu bắt đầu bị tiếng tim đập này cuốn hút, không thể rời đi.
Cứ thế cho đến khi Lâm Huyên tỉnh dậy.
Lâm Huyên chưa mở mắt đã cảm nhận được có người trong lòng, hắn cúi đầu, thấy Giang Lộc đang nằm trong lòng mình, đã bị nhịp tim của hắn làm cho mơ màng, gần như sắp ngủ thiếp đi, đôi mi dài và mảnh khẽ rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702408/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.