Editor:Đến đây tớ xin phép đổi xưng hô ha cho nó tình cảm .
Lâm Huyên ôn nhu như vậy, anh ấy là bạn trai của cậu.
Giang Lộc khẽ mím môi, lén cười, đôi mắt hạnh cong lên như trăng non xinh đẹp.
Lâm Huyên ôn nhu cúi đầu, không thể giấu được một chút tội lỗi trong ánh mắt, anh tham lam li3m nhẹ mu bàn chân trắng như tuyết của Giang Lộc, hầu kết nhẹ nhàng chuyển động, như thể đang nuốt nước bọt.
Nhưng khi anh nâng mặt lên, ánh mắt đã giấu đi những điều không thể thấy, chỉ còn lại ánh nhìn thanh thoát, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi, tay vẫn nắm lấy chân Giang Lộc, giúp cậu mang tất và đi giày vào.
Giang Lộc tách chân ra, vặn nắp chai nước khoáng đổ cho Lâm Huyên rửa tay, rồi kéo anh ngồi bên cạnh, đón gió biển.
Bãi biển Yến Thị vào ban đêm nổi tiếng với vẻ đẹp yên tĩnh, dù trời đã tối, nhưng vẫn không thiếu người, ngược lại càng đông hơn.
Lâm Huyên khoanh tay sau lưng, Giang Lộc tựa vào cánh tay anh, đón gió biển ướt lạnh, cười nói chuyện cùng anh. Lâm Huyên hơi nghiêng đầu, ánh mắt buông lơi, cười nhẹ bên môi, chăm chú nghe Giang Lộc nói.
Giang Lộc thỉnh thoảng nghiêng đầu, còn có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong mắt Lâm Huyên.
..Giống như trong mắt Lâm Huyên chỉ có mình cậu.
Giang Lộc chớp mắt, lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Không xa, chiếc xe trắng vẫn theo dõi họ.
Chiếc xe trắng có lớp phim cách nhiệt, ngăn cản tầm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702409/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.