Lâm Huyên nói những lời này, Giang Lộc cảm giác được anh không hề có chút cảm giác an toàn nào, cũng không nhận ra tâm tư xấu xa và bẩn thỉu của Lâm Huyên.
Cậu mặc chiếc quần rất mỏng, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ lời nói của Lâm Huyên dán sát vào da cậu, nóng hổi, tựa như có chút gì đó dính vào người.
Giang Lộc cắn môi, mặt hơi đỏ, không tự nhiên quơ quơ chân, nhưng biểu hiện thiếu an toàn của Lâm Huyên càng làm cậu mềm lòng, giọng điệu cũng không tự giác mà dịu lại:
"Thật ra, tôi đâu có nói phải rời xa cậu đâu."
Khi nói đến đây, Giang Lộc chợt nhớ lại chiếc xe thương vụ mà cậu thấy vào chiều nay, dừng lại một chút, giơ tay lên, đau lòng vuốt v3 mặt Lâm Huyên, giọng nói có chút chần chờ, nhưng lại rất nhạy cảm:
"Có... có ai nói gì với cậu sao?"
Cậu hít một hơi thật nhẹ, giọng nói càng thêm khẽ, "Là... Giang tiên sinh sao?"
"Giang tiên sinh làm tôi thấy cậu đối với tôi tốt hơn chút." Lâm Huyên vẫn giữ gương mặt áp sát vào hai đầu gối mảnh khảnh của Giang Lộc, tay trái nhẹ nhàng vuốt v3 tay Giang Lộc, ngừng lại nhìn cậu, giọng thấp xuống trả lời,
"... Người nhà của cậu thật sự yêu quý cậu."
"Tôi thật sự rất ngưỡng mộ."
Nghe được câu trả lời xác nhận, trái tim Giang Lộc nặng trĩu, như thể bị rót đầy chì.
Chiều nay, cậu đã lo lắng điều gì đó, nhưng thực tế không cho cậu cơ hội để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702413/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.