Đồ ngọt chỉ làm cho một người ăn, ba miếng là có thể ăn xong. Giang Lộc cúi đầu, từng ngụm từng ngụm ăn đồ ngọt, gương mặt thanh thoát, thỉnh thoảng lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng nhẹ nhàng, từng đợt từng đợt bơ màu trắng , môi răng thanh thoát, thơm ngát.
Vì cậu cúi đầu, Lâm Huyên không nhìn thấy biểu cảm của cậu, vừa rồi anh còn có chút nhẹ nhàng, nhưng giờ sắc mặt đã trở nên âm trầm và ngưng đọng.
Cuối cùng, cảm giác vui mừng vì được Lâm Huyên vô điều kiện tin tưởng và cảm giác nặng nề khi Giang tiên sinh tìm đến Lâm Huyên cùng lúc đè nặng trong lòng cậu cũng vơi đi. Nhưng vì trong lòng chỉ nghĩ đến vết thương trên tay Lâm Huyên, cậu không còn tâm trí để bận tâm nhiều. Ăn hết ba miếng bánh, đôi mắt sâu thẳm, trong trẻo còn đọng chút nước mắt khẽ nhìn anh:
"Đi thôi."
"…Ừm." Ánh mắt Lâm Huyên dừng lại trên môi cậu, rồi nắm lấy tay cậu.
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến Giang Lộc khẽ run.
Vừa mới chia sẻ bí mật chôn giấu trong lòng với anh, Giang Lộc thực ra rất muốn bám lấy anh, chỉ có như vậy mới tìm được chút an ủi. Thế nên, dù tâm trạng trầm lắng và rối bời, nhưng khi được Lâm Huyên nắm tay,cậu vẫn thấy rất vui. Khóe môi khẽ cong lên một chút, lén lút siết chặt tay anh.
Lúc đến cổng khu chung cư, chiếc xe đặt qua ứng dụng cũng vừa tới.
Tài xế nhìn thấy hai chàng trai nắm tay nhau bước lên xe, nhưng vì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702414/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.