Mãi đến khi tan học, nụ cười trên khóe môi Giang Lộc vẫn chưa phai nhạt.
Lâm Huyên quay đầu, thấy cậu cười tươi, cũng khẽ cong môi, ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp hỏi:
"Đang cười gì thế?"
Giang Lộc khẽ mím môi lắc đầu, ngước mắt nhìn anh, đôi mắt cong cong như vầng trăng non:
"Em muốn xem di động của anh một chút."
"Được." Lâm Huyên không hỏi nhiều, trực tiếp đưa điện thoại cho cậu.
Màn hình đen, chưa mở khóa. Nhưng vừa cầm vào, lòng bàn tay cậu vô tình lướt qua cảm biến vân tay, chỉ nghe một tiếng "tích" nhỏ, điện thoại tự động mở khóa.
Giang Lộc vốn định hỏi mật mã, nhưng nhìn thấy cảnh này, cậu hơi sững sờ, quay đầu nhìn Lâm Huyên: "Anh lưu vân tay của em à?"
"Ừm." Lâm Huyên khẽ chớp mắt, không hề tránh ánh mắt cậu, cũng chẳng có vẻ gì là chột dạ. Anh nói một cách thản nhiên:
"Trước đây có đêm không ngủ được, anh liền lấy vân tay của Tiểu Lộc lưu lại. Lúc đó, Tiểu Lộc vẫn còn đang ngủ."
Giang Lộc suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Vậy lúc ấy chắc em ngủ say lắm." Nếu không thì đã bị đánh thức rồi.
Lâm Huyên khẽ ừ một tiếng, trong mắt lộ rõ ý cười:
“Tiểu Lộc luôn có giấc ngủ rất tốt.”
“Cũng tạm thôi.” Giang Lộc đáp lại một cách uyển chuyển, ánh mắt chuyển về phía điện thoại của Lâm Huyên, mở ứng dụng theo dõi sức khỏe từ vòng tay thông minh. Cậu không nói với Lâm Huyên rằng, thực ra trước khi bắt đầu yêu đương với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702419/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.