Lời nói của cậu giống như một bằng chứng, sau khi nói xong, Giang Lộc liền nhắm mắt lại. Khuôn mặt xinh đẹp ngoan ngoãn của cậu như một con thiên nga ngẩng đầu lên. Khoảng cách gần đến mức Lâm Huyên gần như có thể nhìn thấy rõ những sợi lông tơ mềm mại, trong suốt trên gương mặt cậu.
Nhưng Lâm Huyên vẫn không có động tác gì. Đôi mắt méo mó vì bệnh trạng dừng lại trên khuôn mặt cậu, do dự một lúc. Mãi sau đó, y mới khó khăn đè nén d*c vọng xấu xa xuống đáy lòng, đầu ngón tay căng thẳng, cố gắng kìm lại cơn run rẩy.
Nhanh thôi.
Anh nghĩ, gương mặt không biểu cảm, hàm răng siết chặt đến mức dậy lên chút vị tanh ngọt.
Rất nhanh thôi, anh có thể hoàn toàn chiếm được Giang Lộc.
Khi đó, Giang Lộc sẽ không thể trốn thoát nữa.
Trong chớp mắt, anh lại trở thành một Lâm Huyên dịu dàng và săn sóc như trước.
Bọn họ nói chuyện với nhau không quá nhỏ, ít nhất tài xế phía trước có thể nghe rõ ràng. Nhưng người này rất biết điều, giả vờ như bị điếc, thậm chí ánh mắt cũng không hề xê dịch dù chỉ một milimet.
Chỉ đến khi Lâm Huyên nhập xong mật mã và vòng tay anh chạm vào cổ tay Giang Lộc một cách tự nhiên, lúc này Giang Lộc mới mở mắt.
Vừa mở mắt ra, cậu liền thấy Lâm Huyên đưa một tay khác đến trước mặt mình. Đuôi mắt hơi cong, khóe môi nhếch lên nụ cười ôn nhu quen thuộc:
"Vậy thì, bạn học Tiểu Lộc cũng nên giúp anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702418/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.