“Không có sao?” Lâm Huyên vẫn không trả lời, Giang Lộc không nhịn được, lại mở miệng hỏi lần nữa. Âm thanh ù tai sắc nhọn khiến cậu cảm thấy lo lắng, tâm trạng hỗn loạn, không để ý đến những thay đổi nhỏ không đáng kể trong biểu cảm của đối phương.
Lâm Huyên rất chậm, khép lại đôi mắt, từ từ ngẩng lên nhìn về phía cậu. Ánh mắt của anh tối đen, thật khó đoán được cảm xúc ẩn chứa trong đó.
Ngay lúc này, đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh, anh quay lại nhìn chăm chú về phía trước, nghe thấy Giang Lộc lẩm bẩm:
“Không có thì tốt. Em còn tưởng mình điếc rồi, làm em sợ muốn chết.”
Lâm Huyên nghiến chặt cằm, ánh mắt tối sầm, tay nắm vô lăng, các ngón tay không tự chủ căng ra, nổi lên một lớp vân xanh trắng, không biết đang suy nghĩ gì.
Âm thanh ù tai lại bắt đầu dịu đi.
Giang Lộc ném điện thoại sang một bên, xoa xoa chiếc tai bị đau do bị đâm vào, nghiêng đầu nhìn Lâm Huyên.
Lâm Huyên thả lỏng tay, ngón trỏ thỉnh thoảng gõ nhẹ lên vô lăng, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì, đáy mắt đầy sương mù đen tối, không hề tản ra.
Giang Lộc vô thức li3m môi, rồi quay đầu lại, khẽ mỉm cười, cả quãng đường về nhà không ai nói gì.
Mỗi lần nghĩ lại cuộc trò chuyện với Trang Thư Nhiễm, tiếng ù tai lại vang lên trong đầu, Giang Lộc quyết định bỏ qua chuyện đó, để nó ở lại sau đầu.
Sáng hôm sau, cậu đột nhiên ngã bệnh.
Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702427/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.