Giang Lộc hơi nắm chặt đầu ngón tay.
Nếu nói là để ý nhiều, thực ra cũng không phải, nhưng nếu nói là hoàn toàn không để ý, thì cũng không hẳn. Tuy nhiên, may mắn là hiện tại cậu có thể điều chỉnh rất nhanh, huống chi cậu cũng không chủ động liên lạc với họ.
Dù vậy, vẫn có chút cảm giác mất mát.
Cậu quá chú trọng vào mỗi đoạn cảm xúc, vì vậy mà mỗi lần đều cảm thấy thất vọng và buồn bã.
Giang Lộc buông điện thoại, phát hiện ánh mắt của Lâm Huyên đang nhìn cậu không chớp, hỏi: “Sao vậy?”
Lâm Huyên khẽ lắc đầu, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, hôn lên môi cậu.
Giang Lộc rất nhanh đã quên đi những suy nghĩ lúc nãy, tựa vào trong lồ ng ngực của anh khi bị hôn rất lâu, khi kết thúc, môi cậu ướt nhẹp, ánh mắt lại dịu dàng ấm áp, như một chú mèo con dễ thương, ngoan ngoãn và dựa dẫm:
“Đi cùng em phơi nắng đi.”
“Được.”
Lâm Huyên bế cậu lên và đi về phía ghế nằm.
Ghế nằm được phủ kín thảm nhung mềm mại, không quá rộng, Giang Lộc ôm chặt lấy ngực anh.
Bố Bố đi tới cạnh ghế nằm, quan sát một lát rồi nhảy vào lòng Giang Lộc, thoải mái nằm phơi nắng.
Trong khoảng thời gian này, Giang Lộc không dành nhiều thời gian chơi với nó, thường là khi đang ngủ, miêu mễ luôn rất lo lắng, thường xuyên ngồi xổm bên mép giường, lo lắng nhìn cậu ngủ say. Mỗi khi cậu tỉnh lại, nó lại đặc biệt quấn quýt lấy cậu.
Giang Lộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702428/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.