“Vậy sao em không dám nhìn tôi? Muốn chứng minh em không thích tôi, rất đơn giản, bây giờ em nhìn tôi!” Lục Diễn không tin người phụ nữ này không có chút tình cảm với anh, nghĩ mà xem anh ưu tú, phong lưu phóng khoáng như vậy, anh tự tin là phụ nữ đều động tâm với anh.
Nếu Lục Diễn nói kiêu ngạo như vậy, Tô Cửu Cửu không dám nhìn anh, vậy chẳng phải đúng như câu nói của anh, cô thích anh rồi sao?
Một giây sau, cô nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau.
“Lục Diễn, thật sự không biết anh lấy đâu ra tự tin, anh quá coi trọng mình rồi, anh nghĩ rằng phụ nữ trên thế giới này đều phải thích anh sao? Nói cho anh biết, Tô Cửu Cửu tôi không thích anh…” Tô Cửu Cửu vừa nhìn anh, vừa oán hận nói.
Nhìn cô gái lải nhải trước mặt mình, Lục Diễn giơ tay lên nắm lấy cằm của cô, môi mỏng hôn lên cánh môi phấn nộn của cô.
“Ừm…” Tô Cửu Cửu khiếp sợ mắt trừng lớn, ra sức vùng vẫy, nhưng môi anh giống như có ma lực, giống như hút sạch sức lực toàn thân cô, vậy mà cô không thể sử dụng một chút sức lực.
Lục Diễn cũng kinh ngạc với hành động của mình, được rồi, mới nghe cô nói những lời đó, anh bịt miệng cô theo bản năng.
Không thể không nói, thiên tài đúng là thiên tài, rất nhiều chuyện không cần thầy dạy cũng biết, nụ hôn của anh cực nóng mà cuồng dã, lưỡi vươn vào trong miệng cô, đảo loạn hồ nước xuân.
Tô Cửu Cửu không tránh thoát được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/248641/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.