Nhưng Tô Cửu Cửu nghe xong lời anh nói, trong bụng cảm thấy cuồn cuộn, cô đưa mắt nhìn thi thể cách đó không xa theo bản năng.
Trời ạ, người đàn ông này không chỉ biến thái đơn giản như vậy, quả thực là siêu cấp biến thái.
Lúc ăn cơm mà nói chuyện ghê tởm như vậy, quan trọng là, vậy mà anh còn có thể nuốt trôi, còn ăn rất hăng say.
Đúng là cô không hiểu thế giới pháp y.
“Lục Diễn, anh còn có thể ghê tởm hơn chút nữa không?” Cô trừng mắt, tức giận nói.
“Tô Cửu Cửu, thực ra con người cô không tệ, chỉ là nói năng chua ngoa, quá lợi hại, cô nói xem có người đàn ông nào dám thích phụ nữ như vậy không?” Lục Diễn ăn rất ngon, hoàn toàn coi thi thể cách đó không xa như không khí.
Đương nhiên loại cảnh giới này cũng phải là bẩm sinh, nhớ ngày đó anh lựa chọn học y, tiết phẫu thuật đầu tiên, bạn học khác đều nôn mửa hết, chỉ mình anh không có cảm giác gì, ngay cả giáo viên đều nói anh là bác sĩ trời sinh.
Ai biết, nghe xong những lời này, Tô Cửu Cửu bùng nổ rồi.
“Lục Diễn, có người thích tôi hay không, liên quan rắm gì tới anh! Đâu lăng nhăng như người nào đó!” Cô bùng nổ hoàn toàn, nghĩ tới trong nhà anh còn cất giấu kim ốc tàng kiều là Đồng Tiểu Nhã, cô lại tức hơn.
“Phụ nữ xinh đẹp, nói lời thô tục không hay lắm đâu, nhưng tôi lăng nhăng lúc nào?” Lục Diễn bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, trêu đùa nói.
Anh thật sự thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/248642/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.