Trở lại cục cảnh sát, Tô Cửu Cửu sắp xếp vài người theo dõi nhà họ Thẩm và tập đoàn Thẩm Thị, cô không tin Thẩm Anh Kiệt không xuất hiện.
Cô tin, một người cả ngày chỉ biết sống phóng túng, sẽ không giam được.
Lúc Tô Cửu Cửu và Hứa Nguyện tới căn tin, đã qua giờ cơm, may mà đầu bếp để đồ ăn cho bọn họ.
Đầu bếp ở căn tin là bác Tiền hơn năm mươi tuổi, tính tình rất hiền hậu, trên mặt luôn là nụ cười.
“Cảnh sát Tô, các cháu làm cảnh sát đúng là không dễ dàng, hối hả ngược xuôi, ngay cả ăn cơm cũng không đúng giờ.” Bác Tiền này vừa xới cơm cho Tô Cửu Cửu, vừa cảm khái làm cảnh sát vất vả như thế nào.
Tô Cửu Cửu cười khẽ, “Vì dân phục vụ thôi.”
Được rồi, trả lời hơi theo phía chính phủ, nhưng quả thật là như vậy, trước khi cô làm cảnh sát, cô đã biết đây là công việc vất vả lại nguy hiểm, nhưng cô không sợ.
“Bác Tiền, cho cháu thêm chút sườn xào chua ngọt đi.” Hứa Nguyện là con mèo tham ăn, tuyệt đối là động vật ăn thịt, là loại người nhìn thấy thịt thì không thể bước đi, thấy trong khay còn sườn xào chua ngọt, cô ấy lập tức đưa đĩa tới.
Bác Tiền hơi khó xử, “Tiểu Hứa à, không phải không cho cháu, vẫn còn có người chưa ăn cơm, lần sau đi, lần sau bác sẽ cho cháu nhiều sườn xào chua ngọt hơn.”
Hứa Nguyện chu môi, không vui vẻ lắm, than thở: “Đã là giờ nào rồi, mà còn có người chưa ăn cơm?”
Bác Tiền trả lời, “Đúng vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/248644/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.