Có trời mới biết, lúc này Tô Cửu Cửu có tâm tình gì rời khỏi nhà họ Lục, cô chỉ biết tâm tính thiện lương của cô giống như bị thứ gì đó đốt, rất khó chịu.
“Đúng là mẹ chồng tốt quốc dân, nhớ ngày đó mẹ chồng của mình, không nói tới đối xử tốt với mình như vậy, chỉ cần không mặt nặng mày nhẹ với mình, mình sẽ đốt nhang luôn.” Đời này Hứa Nguyện hâm mộ có mẹ chồng tốt, đương nhiên tìm chồng tốt quan trọng hơn, chỉ là thấy mẹ chồng tốt hiếm có như vậy, cô ấy không khỏi cảm khái vài câu.
Nhưng cô ấy không biết, mấy câu nói đó của cô ấy, đã kích thích giới hạn lớn nhất của Tô Cửu Cửu.
“Có thể nghiêm túc một chút được không, chúng ta tới phá án!” Tô Cửu Cửu lạnh giọng nói, trên gương mặt tinh xảo phủ một tầng băng sương.
Lúc này Hứa Nguyện mới phát hiện Tô Cửu Cửu hơi lạ, nhưng dù sao cô ấy cũng là người từng trải, liếc một cái là ra manh mối.
Một giây sau, cô ấy không sợ chết tiến đến bên tai Tô Cửu Cửu, nhỏ giọng nói: “Cửu Cửu, không phải là cậu ghen đấy chứ? Nghe lời mình, thừa dịp Lục Diễn và Đồng Tiểu Nhã còn chưa phát triển hơn, cậu nhanh ra tay đi, cho dù thế nào, trong tay cậu cũng có pháp bảo tất thắng mà!”
“Pháp bảo tất thắng” mà Hứa Nguyện nói, tất nhiên là chỉ Đậu Đinh.
Tô Cửu Cửu trừng cô ấy một cái, cười nhạt nói: “Ha ha, mình ghen sao? Truyện cười, mình mà ghen vì người đàn ông kia!”
Thấy người nào đó không thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/248646/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.